Ngày thứ 2, khi màn đêm buông xuống , Hàn Lệ Ái đứng trong phòng ngủ . Lẳng lặng vén tấm màn lên , ánh mắt yêu kiều nhìn qua cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc.
Khung cảnh phía dưới là cả một sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự . Có đến 9 , 10 tên mặc đồ đen đi lòng vòng để canh gác trong khu vườn . Chưa kể mấy chục tên còn đang canh gác trước cổng.
Đúng như Vương Lãng Thần đã nói , cô thực sự không thể thoát ra khỏi đây . Hắn đã bố trí người toàn bộ xung quanh ngôi biệt thự canh chừng cả ngày lẫn đêm nhằm mục đích không cho cô có thể tìm cách bỏ trốn .
Trong đầu đang suy nghĩ miên man thì bất chợt có một cánh tay ôm lấy eo cô . Lưng của cô dán vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
" Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy ? " - Vương Lãng Thần cất giọng trầm ổn.
Hắn vừa bước vào phòng đã thấy bộ dạng đứng trước cửa sổ của cô , ngẩn người nhìn ra ngoài. Ánh mắt sâu thẳm , phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Bộ dạng cô độc cùng lãnh đạm của cô làm hắn trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Hàn Lệ Ái nghe câu hỏi của hắn chỉ im lặng . Cô biết nói cái gì đây ? Chửi hắn ? Mắng hắn ? Nói với hắn cô không muốn bị hắn giam cầm ? Nói hắn thả cô ra , buông tha cho cô ? Có tác dụng sao ?
Vương Lãng Thần so với 10 năm về trước đúng là lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-do-vi-hon-phu/2174336/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.