Lúc nhìn thấy cặp chị em như hoa, mọi người không khỏi hâm mộ.
Hai chị em đều rất tốt, ưu tú xinh đẹp, còn là tri kỷ của ba mẹ. Trong số đó, có mấy người chỉ sinh con trai, cũng rất hâm mộ.
Mà lúc Hà Chiêu Vân nhìn thấy hai cô con gái của mình thì cũng mỉm cười, rất thỏa mãn. Nhất là lúc nhìn thấy cô con gái nhỏ đã lâu không gặp mặt, trên mặt bà ấy là hiện rõ vẻ vui mừng: “Tiểu Dạ, con tới lúc nào thế? Mau qua đây, xem này, mấy dì đều tới đây đấy.”
Đều là người thường lui tới, Lương Âm Dạ cũng quen biết, chào hỏi từng người một.
Có một bà dì cười nói: “Tiểu Dạ càng lớn càng đẹp. Quả nhiên tận mắt thấy mới chân thật, vừa nhìn đã biết còn xinh đẹp hơn trên ti vi.” Nói xong, bà ấy quay đầu nói với Hà Chiêu Vân: “Bà còn nhớ không? Lúc Tiểu Dạ còn nhỏ, tôi cứ nhớ nhung mãi, cả ngày chỉ muốn ôm đứa bé này của bà về nuôi thôi.”
Hà Chiêu Vân cười lắc đầu: “Bà đấy, hai thằng nhóc nhà bà còn chưa đủ bà bận tâm, bà nào có thời gian nuôi tiểu Dạ của tôi.”
Lương Âm Dạ lâu lắm không quay về, cũng rất lâu không gặp bọn họ. So với Lương Xán, bọn họ ít gặp cô nên chỉ trong một lúc, đề tài đều vây quanh cô.
Nhưng trong lúc Hà Chiêu Vân lơ đãng nghiêng tầm mắt nhìn sang, thần sắc trên mặt cô vẫn là nhàn nhạt, Hà Chiêu Vân không khỏi ngẩn ra.
Bà Thôi thấy Lương Âm Dạ thì cảm thấy vui mừng, nói là khoảng thời gian trước bà ấy đi xem “Sương Khói”, cô diễn rất hay, bà ấy xem mà khóc. Bà ấy cũng đã tuổi này rồi, bình thường rất chững chạc, rất ít khi khóc nhiều như vậy, có thể thấy được lực sát thương lớn cỡ nào. Nói xong, bà ấy quay đầu hỏi Lương Âm Dạ: “Gần đây có bận không? Lần này cháu có ở nhà thêm mấy ngày không?”
Lương Âm Dạ lắc đầu nói thật: “Mấy ngày nữa là cháu đi ạ, đi quay chương trình.”
Lời này vừa dứt, không khí yên tĩnh.
Mà nhìn lại Hà Chiêu Vân, quả nhiên nụ cười đã rút đi rất nhiều, rõ ràng là không vui.
“Không thể ở nhà thêm mấy ngày nữa à?” Bà ấy có chút không cam lòng hỏi.
Lương Âm Dạ dừng lại, mới nói: “Phải làm việc.”
“Lần này đã mấy tháng mẹ không gặp con, lúc gặp con thì con cũng gầy rồi, ở nhà thêm mấy ngày mẹ bồi bổ sức khỏe cho con mới là điều cần thiết nhất. Sức khỏe quan trọng nhất, không có sức khỏe, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có tác dụng gì.” Bà ấy lẩm bẩm, cắn răng nói: “Một năm cũng không gặp được con bao nhiêu lần.”
Gầy à?
Thật ra cô không có cảm giác gì, chắc hẳn không chênh lệch là bao.
So với nữ minh tinh khác, số lần cô phải đo cân nặng ít tới nỗi không bình thường.
Bởi vì bình thường cô không ăn nhiều, không cần đám Đường Vi và Đào Đào cố tình kiểm soát, bản thân cô cũng sẽ không ăn nhiều.
Thậm chí có một dạo bởi vì cô quá gầy mà còn bị Đường Vi trông chừng lúc ăn cơm.
Nhưng sau này tăng cân rồi thì vẫn duy trì ở con số kia, hẳn là không thay đổi gì nhiều.
Lương Âm Dạ vẫn lắc đầu: “Ở nhà không nhàn rỗi thì cũng rảnh rang, chi bằng đi ra ngoài làm một vài chuyện.”
“Nhàn rỗi thì sao? Trong nhà cũng không phải là không nuôi nổi con, rảnh rang thì đúng lúc được nghỉ ngơi.” Ban đầu, lúc cô vào giới giải trí, Hà Chiêu Vân đã phản đối, nhưng trước giờ đứa trẻ này còn cứng đầu hơn bà ấy. Vô cùng cứng đầu đến nỗi cuối cùng Hà Chiêu Vân chỉ có thể thỏa hiệp. Cũng không biết rốt cuộc tính cách ương ngạnh của cô là giống ai.
Lương Âm Dạ dừng lại, cụp mi nhẹ giọng nói: “Tự con có thể nuôi bản thân.”
Hà Chiêu Vân cau mày. Bà ấy nhìn chằm chằm cô mấy giây, vẫn bó tay với cô.
Lương Xán ngồi ở bên cạnh Hà Chiêu Vân, cười ôm bả vai bà ấy: “Ôi chao, mẹ à, bây giờ đang là lúc sự nghiệp của tiểu Dạ đi lên cao, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất, nên phấn đấu mà. Con đường của nữ diễn viên không dễ đi, chúng ta càng phải ủng hộ em ấy mới đúng.”
Nghe thấy vậy, tuy lông mày Hà Chiêu Vân còn nhăn lại, nhưng đã thả lỏng ra rất nhiều, rõ ràng là bị lời nói của Lương Xán thuyết phục.
Lương Âm Dạ nhìn Lương Xán, lại thu hồi tầm mắt.
Hôm nay, Lương Tuấn cũng rời công ty sớm hơn hai tiếng, mang quà về để chúc mừng sinh nhật vợ.
Nhìn thấy Lương Âm Dạ đứng ở đằng kia, ông ấy tiện tay ôm bả vai con gái, thân mật đi vào trong. Động tác của ông tự nhiên mà quen thuộc: “Tại sao lâu như vậy mới quay về?”
Lương Âm Dạ cũng chỉ giải thích một câu: “Gần đây khá bận.”
Lương Tuấn đè thấp giọng nói: “Lát nữa nếu không muốn nói chuyện với những người khác, con lén lút trò chuyện với ba một chút, lâu rồi không gặp con, ba cũng nhớ con.”
Cô cong mắt, gật đầu.
Mặc dù đồng ý, nhưng nói chung là sẽ không làm như vậy. Cô không có thói quen này, bình thường luôn quên, chắc là cô không làm được.
Cùng nhau ăn cơm xong, cô và Lương Xán đi ra vườn hoa tản bộ.
Chờ một lát cắt bánh kem xong là cô phải về.
Nói là không thân thiết, nhưng bọn họ là chị em ruột cùng một bào thai, cùng một mẹ, cùng một thai mà ra, là người thân nhau nhất trên thế giới này.
Nhưng nói là thân thiết, bọn họ lại không thân như vậy. Đi chung với nhau, ban đầu lại có hơi không tìm được đề tài.
Đi dọc theo đường nhỏ, Lương Xán thuận tay hái đóa hoa đưa cho cô.
Vườn hoa nhỏ này chủ yếu đều là cô ta và Hà Chiêu Vân xử lý, hoa ở đây đều do cô ta trồng, tiện tay ngắt tặng cô như vậy làm Lương Âm Dạ có chút bất ngờ thật. Cô nhận lấy rồi miết cành hoa. Bông hoa tươi tắn xinh đẹp màu đỏ lướt qua đầu ngón tay trắng nõn của cô, như một vệt máu nở rộ ở trong tuyết.
Lương Xán nghiêng đầu nhìn cô: “Em đang nghĩ gì?”
Cô dừng lại. Cô chỉ đang suy nghĩ Lương Xán của bây giờ... hình như đã hào phóng hơn rất nhiều.
Là bởi vì chín chắn, trưởng thành rồi?
Mấy năm qua, hầu như bọn họ không ở cùng nhau, cô cũng không quá hiểu Lương Xán của bây giờ.
Cô nhếch khóe miệng, khẽ lắc đầu.
Lương Xán nhớ đến tin tức mấy ngày qua cô ta đã nhìn thấy, do dự một lát, vẫn không nhịn được hỏi: “Hiện tại em và Văn Yến thế nào? Các em quay lại với nhau chưa?”
Mấy ngày qua, trên mạng sôi sùng sục, tất nhiên cô ta cũng thấy được. Chỉ là không biết trong số mấy vụ đồn thổi này, rốt cuộc vụ nào có thể tin được, vụ nào không thể tin được.
Lương Âm Dạ trở lại trong ánh mắt của công chúng một lần nữa, gần đây độ chú ý của cô càng ngày càng cao, từ độ chú ý và mức độ thảo luận của cô gần đây là có thể thấy được đôi chút. Sau ba năm yên lặng, cô không còn mất tích như trước, mà là dựa vào bản thân để dấy lên một cơn gió bão thuộc về mình một lần nữa.
Những chuyện này, ngay cả Lương Xán cũng chưa từng nghĩ đến.
Cô ta không biết rốt cuộc Lương Âm Dạ chịu đựng bao nhiêu chuyện, rốt cuộc làm như thế nào mà cắn răng bò dậy được.
Lương Xán nhìn em gái mình.
Mặc dù vẻ mặt cô lạnh lùng, nhưng trên người như thể đang tỏa sáng. Mà cô của bây giờ đã cởi bỏ bùn đất trong đầm lầy, lại là nữ minh tinh nổi danh xinh đẹp, được vô số người biết đến.
Lương Xán nhẹ nhàng giật khóe miệng.
Không ngờ khi nghe thấy vấn đề này, Lương Âm Dạ không trả lời, mà thoáng cau mày. Cô hỏi ngược một câu: “Ai nói với cô chúng tôi từng ở bên nhau?”
Từ “quay lại” này làm cô giật mình.
Lương Xán lấy lại tinh thần, có chút hoang mang: “Ôi? Các em chưa từng ở bên nhau sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.