Sau khi chạy vào trong chợ, mọi người bắt đầu mua sắm theo kế hoạch.
Nhưng mua sắm là một chuyện, bọn họ cũng không quên còn có một nhiệm vụ ngoài lề.
Trong lòng mọi người đều có chuyện khác, cảm giác có làm thế nào cũng chưa tận hứng, còn phải vắt hết óc tạo cơ hội.
Đi cùng Bối Y chọn mua đồ vật thiết yếu xong, những người khác còn ở bên trong, cho nên hai người bọn họ có một chút thời gian, có thể đi dạo khắp nơi.
Đi tới đi lui, Lương Âm Dạ đi tới trước gian hàng của một bà cụ.
Bà cụ bán đài sen, hạt sen và hoa sen.
Ở giữa đám đông xô bồ, gian hàng hết sức đặc biệt, bước chân của cô không tự chủ dừng ở chỗ này.
Tai bà cụ không tốt lắm, cô ngồi xuống, hơi cất cao giọng để nói chuyện với bà cụ.
Bà cụ rất hiền lành, cười nói rằng cô rất xinh đẹp, hoa của mình rất phù hợp với cô, nói xong cũng đưa một đóa hoa sen cho cô, nói không lấy tiền, đây là tặng cho cô.
Lương Âm Dạ cầm hoa trong tay, cười một tiếng, hỏi sao bà lại bán hoa ở đây.
Giọng nói của bà cụ hơi già nua, giống như nhuộm đủ sương giá nơi trần gian.
Trong lúc vô tình, bọn họ lại trò chuyện không ít.
Lúc Văn Yến đi tới, nghe thấy bà cụ đang hỏi cô: “Kết hôn chưa?”
Cô lắc đầu.
Bà cụ: “Trông con xinh đẹp như vậy, sao còn chưa kết hôn? Chưa kết hôn, vậy có bạn trai chưa?”
Cô lại lắc đầu.
Anh đứng nhìn ở chỗ không xa.
Bà cụ cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/1832418/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.