Trong màn đêm đen kịt, Lương Âm Dạ chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, trong phòng khách cũng chỉ có ánh đèn vàng chỗ cửa nhà.
Cô đi từ trong phòng tắm ra, muốn đi rót ly nước.
Cuộc trao đổi vừa rồi giữa cô và Văn Yến có chút khó hiểu. Lúc cô gửi tin nhắn cho anh hỏi anh có rảnh không, có rảnh thì cùng đi xem phim, nhưng anh hỏi cô về nhà chưa.
Câu hỏi này rất giống như nếu cô ở nhà, anh lập tức đi tới đây.
Nhưng sao anh lại có thể tới đây được?
Sau đó anh cũng không trả lời nữa, cô không để tâm.
Nhưng lúc cô đi tới nhà bếp, chuông cửa vang lên.
Chỉ bấm một cái rồi quay về yên lặng.
Cô cầm ly nước, sửng sốt, không biết trễ như vậy rồi còn ai đến đây. Chậm chạp đi mấy bước tới cửa, chờ lúc cô đi tới cửa, chuông cửa lại vang lên.
Dường như người bên ngoài rất mệt mỏi, cách một lúc lâu, mới dò xét bấm thêm một cái, vì để cầu xin một chút hi vọng.
Lương Âm Dạ rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ai thế?”
Văn Yến đã chờ một lúc lâu, bên trong không đáp lại, nhưng anh cũng không lập tức rời đi, luôn muốn chờ nữa.
Cho đến khi chờ được một tiếng hỏi này.
Giọng nói người đàn ông khàn khàn: “Là anh.”
Lương Âm Dạ ngẩn ra.
Anh lại thật sự xuất hiện.
Cô đi tới cửa xong, nhẹ giọng nói chuyện với anh: “Trễ như vậy rồi, sao anh ở chỗ này?”
“Muốn gặp em.”
Cô không mở cửa, mà anh cũng không cố chấp kêu cô mở cửa, có thể cách một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/1832438/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.