Mất một lúc mà bên trong không có âm thanh, nhưng Văn Yến chắc chắn cô đang ở bên trong.
Rõ ràng mật khẩu bị sai, rõ ràng bên trong không có tiếng vang, nhưng anh tiếp tục gõ cửa, chờ cô mở ra.
Hà Chiêu Vân có chút kinh ngạc nhìn anh, bà ấy ngạc nhiên nghi ngờ.
Mà qua một lát, càng khiến bà ấy bất ngờ là bên trong quả nhiên truyền đến âm thanh của Lương Âm Dạ: “Sao anh lại đến?”
Anh dừng động tác gõ cửa, rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói của cô, anh có chút mừng thầm nhảy vọt. Anh đáp: “Đã nói là quay về tìm em, quên rồi à?”
Lương Âm Dạ quả thật quên rồi, cô lẩm bẩm: “Quên rồi...”
Anh cũng không gấp, có mười phần kiên nhẫn, từ từ dỗ dành cô nói chuyện: “Đổi mật khẩu rồi à?”
“Đúng rồi, đổi cái khác rồi.” Cô không nói là cô vừa mới đổi, không lâu trước khi anh đến đây.
Anh không hề tức giận, cũng không có cảm xúc gì, vẫn dịu dàng: “Vậy bây giờ em có thể mở cửa không?”
Hà Chiêu Vân vừa sợ vừa loạn. bà ấy luôn cảm thấy rất kỳ lạ, lại không dám quấy rầy, chỉ ở bên cạnh nhìn.
Lương Âm Dạ cúi đầu, cô nói: “Em muốn ở một mình một lát.”
“Vậy em muốn đi tìm anh lúc nào?”
Cô nhíu mày. Hoàn toàn bị anh dẫn dắt, cũng không nghĩ ra là có thể nói không đi được. Cô rất nghiêm túc suy tư và khó xử, giữa mày càng nhíu càng sâu.
Văn Yến hỏi cô: “Không gặp nhau lâu như vậy, cũng không thể gặp một lần sao?”
Lương Âm Dạ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/369351/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.