Sắc đêm yên tĩnh.
Cô cụp mắt, ánh mắt rơi trên bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay cô. Làn da trắng mà lạnh lẽo, mu bàn tay ẩn hiện gân xanh.
Sau khi rốt cuộc anh cũng có động tác, cô cảm giác trái tim cô treo giữa không trung cả đêm cuối cùng cũng được rơi xuống.
Chỉ nói là quả nhiên…
Dự cảm của cô quả nhiên không sai, cô quả thật đã chờ được anh mở miệng.
So sánh với lúc vừa rồi chờ đợi quả cân này rơi xuống mà thấp thỏm bất an, hiện tại làm cô được thở phào một hơi.
Mà nếu dự cảm của chuyện đầu tiên trở thành sự thật, vậy nói rõ dự cảm kế tiếp của cô nói chung cũng không chênh lệch là bao.
Lương Âm Dạ nhớ đến đêm khuya trước đó bọn họ ở Thái Lan.
Ở dưới cái cây kia, ở trên bồn hoa đó.
Đêm nay vô cùng giống đêm khuya kia.
… Dù sao thì cũng không phải là chuyện gì tốt.
Khóe miệng cô hơi khô, lúc nhếch môi, cảm giác hết sức rõ ràng, định từ chối: “Nhưng em rất buồn ngủ, muốn về ngủ, có lời gì… đợi ngày hẵng nói nhé?”
Bàn tay anh không nhúc nhích, hạ tầm mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trầm tĩnh.
“Từ chối” của cô trông có vẻ không có tác dụng.
Lương Âm Dạ nhẹ nhàng mím môi, thử nhúc nhích cổ tay… Tay cô muốn tránh thoát, nhưng bàn tay anh không cho.
Bọn họ âm thầm so tài.
Dưới mặt biển trông có vẻ là phẳng lặng, là đợt sóng ngầm đang sục sôi.
“Tứ Tứ vội vã muốn đi là sao? Đang lo lắng anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/369360/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.