Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vào một khắc nghe thấy cô chính miệng nói câu trả lời kia, trái tim của anh vẫn như bị bóp chặt.
Quả thật là không mấy dễ chịu.
Đại khái suy đoán được tình huống, nhưng tình huống vẫn vượt qua dự đoán của anh.
Tình trạng của cô không tốt như anh tưởng tượng.
Không tốt đến mức anh khó chịu muốn rơi lệ.
Anh không biết cô bị bệnh từ khi nào, cũng không biết sau khi cô bị bệnh thì đã làm thế nào để sống đến nay.
Chỉ biết hoá ra vào những ngày tháng anh cho rằng cô coi như sống bình yên, cô lại không hề yên ổn.
Anh đã quen bày mưu lập kế, nắm giữ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, cho dù là cục diện lớn hơn nữa, anh cũng có thể chải chuốt có thứ tự. Nhưng lần này, anh cũng không biết nên dùng chiêu nào, cục diện bày ở trước mặt, anh vừa thu bàn tay lại, nhưng chỉ nắm giữ sự bất lực.
Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì, tại sao nghiêm trọng như vậy?
Nghiêm trọng đến mức trái tim anh run rẩy.
Người đàn ông nhắm hai mắt, giấu đi tất cả vẻ đau xót trong đôi mắt.
Anh hối hận.
Có lẽ mấy năm qua, có phải bản thân anh không nên ở bên này xử lý những chuyện này hay không, mà lại để cô đứng ngoài cuộc, còn cách anh xa như vậy. Có phải anh không nên lo nghĩ về việc người lớn hai bên phản đối, bất luận như thế nào thì cũng phải ở bên cô hay không.
Cho dù bọn họ phản đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/369370/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.