Con gái đang khốn khổ vì chuyện tình cảm, Văn Yến có thể khai thông cô, trấn an cô, khích lệ cô đi về phía trước.
Nhưng ông ấy sẽ không quên món nợ của Tạ Hồi Chi.
Lặng lẽ nhớ nhung con gái ông ấy, ông ấy có ý tốt giữ người ở lại, nhưng không ngờ đã dẫn sói vào nhà, thuận tiện cho người này cận thủy lâu đài (*) theo đuổi cô. Mối quan hệ giữa bọn họ có thể bị kéo gần nhanh như vậy, cũng không thoát được liên quan đến khoảng thời gian ở ở trong nhà ông ấy.
(*) Cận thủy lâu đài ám chỉ ở gần người nào đó hoặc là sự vật nào đó mà giành được lợi ích nào đó. Không hề đề phòng, cây bông vải nhà ông ấy đã bị hái đi mất. Món nợ này đợi đến ngày bọn họ đi tới viên mãn, cùng nhau gặp phụ huynh, ông ấy sẽ thanh toán từng khoản nợ với Tạ Hồi Chi. Lương Âm Dạ đặt sách xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thấy như vậy, bà ấy không nhịn được cười: “Ban đầu là anh chủ động giữ người ta ở lại đấy, bây giờ hối hận rồi?” Văn Yến không nói chuyện mà tiếp thu trêu chọc của bà ấy. “Anh rất thưởng thức cậu ấy mà, em còn nhớ mấy lời khen lần trước anh dành cho cậu ấy đấy.” Cũng là bởi vì rất thưởng thức hậu bối này, lần trước mới có thể đề xuất giữ anh ở lại nhà một vài ngày. Chỉ là không ngờ cậu ấy và con gái mình còn có một đoạn duyên phận. Nói chung là biết trong lòng ông ấy khó chịu, dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762122/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.