Văn Đường còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, gương mặt chứa đầy vẻ hoang mang.
Trao đổi giữa bọn họ, cô ấy nghe mà như lọt vào trong sương mù.
Bị chị dẫn đi xong, cô ấy hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Văn Miên lắc đầu: “Không quen biết.”
Ban đầu cô không để ý đối phương nhiều, sau khi phát hiện anh không quen biết Văn Đường thì mới chú ý thêm mấy lần.
Mà cô cũng khẳng định là cô không hề quen biết người này.
Cũng không biết là nhà ai.
Lúc nhớ lại, trong đầu còn lưu lại hình ảnh vừa rồi, nhất là đôi mắt thâm thúy, rất là rõ ràng kia.
Ánh mắt Văn Miên cụp xuống, không ngẫm nghĩ nữa.
...
Sau dạ tiệc, bọn họ quay lại thành phố Thân.
Sau khi bất ngờ mà kỳ quái gặp người đàn ông kia, chuyện đó giống như gợn sóng ở trên mặt hồ, rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Văn Miên cũng không để ở trong lòng, rất nhanh đã quên mất, lại chìm trong đủ loại bận rộn.
Cho đến một ngày, Văn Miên thức dậy đi xuống lầu, bước chân chậm rãi, phát hiện có khách tới thăm nhà.
Ba và mẹ đang nói chuyện với khách, nhưng chờ cô nhìn cho rõ ràng là ai, thì phát hiện là người quen.
“Người quen” có duyên gặp qua một lần, quen nửa vời.
Cô có chút bất ngờ. Ban đầu cho rằng chỉ là tình cờ gặp nhau, không ngờ sau này còn có cơ hội gặp lại.
Vả lại, sao anh lại là khách của ba mẹ?
Nghi ngờ trong lòng bị cô tỉnh bơ che đi, cô không hề để lộ khác thường, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762128/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.