Hôm nay gần như là ngày rảnh hiếm có của đạo diễn Văn, anh cố tình ở đây chờ cô.
Mà cô có lịch trình hay không, khi nào có thể làm xong, anh tất nhiên cũng rõ ràng nhất.
Lương Âm Dạ hoàn toàn không tránh được.
Cô bất chấp tất cả mà hỏi: “Sao hôm nay anh về sớm vậy?”
“Từ chối một buổi tụ họp nhỏ.” Người trong đoàn phim tổ chức tiệc, anh chỉ cho bọn họ nghỉ để đi chơi, còn mình thì quay về chỗ này.
Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô.
Dường như mọi chuyện không cần nói cũng biết.
Lương Âm Dạ biết mà còn hỏi: “Sao không đi?”
“Anh đang suy nghĩ.” Văn Yến bình tĩnh nói: “Lần này hình như để cho cô Lương nghỉ ngơi lâu quá rồi thì phải?”
Lương Âm Dạ tạm dừng, lập tức kịp phản ứng ra nghỉ ngơi mà anh nói là loại nào. Gần đây bận rộn quá, cô cũng không đếm kỹ, nhưng quả thật là vậy, cơn đau ê ẩm nào đó đã rất lâu chưa có rồi, điều này nói rõ là bọn họ đã rất lâu không thân mật với nhau. Tối hôm qua cô còn nhớ tới chỗ nào đó nóng rực như một chiếc bàn là, nụ hôn của anh liên miên không ngừng như mưa xuân, tí tách rơi xuống, một đêm cũng không ngừng lại.
Quả nhiên hôm nay người này không nhịn được nữa rồi.
Rõ ràng thời gian còn sớm, nhưng anh đã đang sử dụng ánh mắt để thúc giục cô đi tắm.
Kết hôn xong, đối với những chuyện này, anh càng ngày càng muốn gì được nấy, càng không biết xấu hổ.
Còn về con cái, hình như cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-voi-dem-xuan-mang-li/762150/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.