Bé Trăng là một bé cưng nhõng nhẽo, bình thường thích nằm trong lòng Lương Âm Dạ, bỗng nhiên nằm trong lòng anh thì còn có chút xa lạ.
Nó xoay mặt meo một tiếng, trông có vẻ rất vô tội.
Văn Yến tiện thể ôm nó vào trong ngực.
Lương Âm Dạ nuôi nó, nói là con của cô cũng không sai.
Cô còn rất rộng rãi, bằng lòng chia cho anh một thân phận.
Anh nhẹ nhàng cong môi, không phản đối.
Đường Vi và Tưởng Tử Hàng ở đây dùng bữa tối mới rời đi, lúc về, Đường Vi mới gửi câu hỏi của Văn Yến cho Lương Âm Dạ, bất đắc dĩ nói: [Hình như anh ấy còn khao khát, nghi ngờ em sinh cho anh ấy một đứa con đó, haiz.]
Lần trước, Lương Âm Dạ đã phủ nhận, nhưng hình như anh không tin.
Lương Âm Dạ nghiêng đầu nhìn Văn Yến: “Anh đoán vì sao Tưởng Tử Hàng họ Tưởng?”
Không phải họ Lương, không phải họ Văn, thậm chí cũng không theo họ mẹ ruột nó, vậy dĩ nhiên là theo họ ba nó.
Nhưng anh đoán: “Vì để che giấu tai mắt người ta.”
Lương Âm Dạ: “...”
Cô ngạc nhiên, không biết sao anh có thể đoán như vậy. Cô đỏ mặt, nhào qua bóp mặt anh: “Anh muốn một đứa con như vậy à?”
Anh thả chạy con mèo trong ngực, đi ôm chủ nhân nó, vịn tay ngang hông, chỉ nói: “Cũng không phải.”
“Vậy vì sao?”
“Ai bảo nó muốn gọi em là mẹ?”
Lương Âm Dạ còn chưa kịp phản ứng.
“Gọi em là mẹ, dĩ nhiên là phải gọi anh là ba.”
Cô sửng sốt, hoàn toàn bừng tỉnh.
Anh thấy cô hiểu rồi, cong môi, kề sát hôn bên tai cô: “Con mèo kia cũng vậy, gọi em là chị, thì gọi anh là anh rể.”
Lương Âm Dạ: “... Bé Trăng nói nó chỉ biết kêu meo meo.”
Tầm mắt Văn Yến quét qua con mèo lười nằm bò bên ghế sô pha, đôi mắt xinh đẹp của nó nhìn thẳng vào mắt anh, đúng lúc “Meo” một tiếng. Anh cong môi, hôn lên môi cô: “Sau này chúng mình sinh con gái có được không?”
Giọng nói không rõ ràng của cô tràn từ răng môi mà ra: “Ừm?”
“Giống con mèo kia vậy, một cô nhóc xinh đẹp.”
Có mấy phần lười biếng, lại ôm chân của cô làm nũng, bị cô sờ lông nên cả người giãn ra.
Rõ ràng anh luôn chê nó nhõng nhẽo, ngại nó đoạt mất sự chú ý của cô, nhưng lúc này lại nói muốn có một con gái nhỏ nhõng nhẽo giống nó.
Lương Âm Dạ chỉ biết lo về hiện tại, rồi mới nghĩ đến tương lai, cũng rất có giới hạn. Có thể cô chỉ biết suy nghĩ chuyện của một tháng, mấy tháng trong tương lai, nhưng anh đã đang dự báo với cô về kết hôn sinh con sau này.
Cô im lặng, chỉ gật đầu, không làm anh mất hứng.
Cô còn đang ưu sầu một chuyện khác. Hôm nay Hà Chiêu Vân đề xuất với cô, lúc cô vào đoàn, bà ấy cũng muốn đi cùng.
Trước kia, biệt thự nhà họ Lương quá lớn, người cũng nhiều, mặc dù sống bên nhau, nhưng luôn cảm giác rất xa cách. Trong khoảng thời gian này, Hà Chiêu Vân chạy qua bên cô nhiều lần, ở trong nhà nhỏ nơi này, hai người tiếp xúc nhau nhiều hơn, sống chung sẽ rất dễ dàng gần gũi. Đi ra một cánh cửa liền có thể nhìn thấy một người khác đang làm gì, vừa nhấc chân là có thể bước vào cuộc sống của đối phương.
Thu hoạch đã đủ nhiều, bây giờ mối quan hệ giữa bọn họ đã được xoa dịu rất nhiều, nhưng Hà Chiêu Vân vẫn cảm thấy không đủ. Lần này, Lương Âm Dạ vào đoàn, bà ấy cũng muốn đi cùng. Một là không yên tâm bệnh của Lương Âm Dạ, trước kia bác sĩ đã nói tốt nhất là luôn ở cạnh để trông chừng, mặc dù bây giờ tình huống chuyển biến tốt, nhưng cũng không ai có thể bảo đảm là sẽ không đột nhiên trở nên ác liệt, cho nên đi theo thì sẽ ổn thỏa hơn một chút. Hai là, bà ấy còn muốn tiến thêm một bước vào cuộc sống của Lương Âm Dạ. Cuộc sống của Lương Âm Dạ quá xa bà ấy, cô cũng vậy, đều đang càng ngày càng xa bà ấy, nhưng bà ấy không nỡ buông tay, bà ấy muốn chủ động tiếp cận.
Hà Chiêu Vân sợ cô không chịu, đề xuất mà thấp thỏm, nói là mình có thể dẫn bé Trăng cùng đi, bọn họ làm chuyện của bọn họ, bản thân tự chịu trách nhiệm chăm sóc cô và bé Trăng, sẽ không quấy rầy, cũng sẽ không can thiệp bọn họ.
Lương Âm Dạ rất bất ngờ, trước kia cô vào giới giải trí, Hà Chiêu Vân là người phản đối nhất, không ngờ hiện tại chủ động đề xuất muốn cùng nhau vào đoàn. Đầu tiên, cô không dám tin, rồi lại không cảm thấy Hà Chiêu Vân có thể dành ra thời gian để đi cùng, cho dù đi cùng, chỉ sợ cũng không thể nào thích nghi. Nhưng Hà Chiêu Vân còn rất cố chấp, xem bộ dáng là chân thành muốn đi cùng.
Cô không khỏi do dự.
Cô độc lập quen rồi, không chuẩn bị dẫn ai đi cùng, ban đầu định để bé Trăng ở đây, chờ lần sau cô quay về rồi đến đón nó, nhưng hiện tại kế hoạch bị thay đổi.
Cô từ chối hai lần, không thể cự tuyệt sự kiên trì của Hà Chiêu Vân, bèn không nói quá quyết tuyệt, chỉ nghĩ rằng Hà Chiêu Vân chưa chắc có thể rút ra mấy tháng để có thời gian rảnh. Công ty không thể rời bỏ bà ấy, Lương Tuấn không thể rời bỏ bà ấy, Lương Xán cũng không thể rời bỏ bà ấy. Có lẽ đến cuối cùng, bản thân bà ấy không đến được.
Mà Hà Chiêu Vân vừa thấy cô nhả ra, về đến nhà liền chuẩn bị dọn dẹp hành lý.
Bà ấy đã thương lượng với Lương Tuấn từ sớm, cũng đang từ từ giảm bớt công việc trong tay.
Dì Chương nhận lấy áo khoác của bà ấy, do dự hỏi: “Bà muốn đi theo thật ạ?”
Gần đây, Hà Chiêu Vân không quan tâm chuyện công ty, căn bản là ngày nào cũng chạy đến bên cạnh Lương Âm Dạ, cái này còn hiểu được, nhưng điều khiến cho người ta không nghĩ tới là Lương Âm Dạ muốn vào đoàn, bà ấy lại cũng muốn đi cùng.
Đó cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, đó là mấy tháng, thậm chí nửa năm.
“Này thì có gì là thật hay giả?” Hà Chiêu Vân nói: “Nó vào đoàn phim, Văn Yến là đạo diễn, đến lúc đó hai người bọn họ nhất định phải tránh hiềm nghi, Văn Yến không có cách nào luôn ở bên cạnh nó được… Tôi không quá yên tâm, vẫn muốn đi theo để chăm sóc nó một khoảng thời gian. Phía sau thì xem tình huống, nếu nó khôi phục tốt, trạng thái cũng tốt, tôi sẽ quay về.”
Bệnh trầm cảm không phải chuyện nhỏ, Hà Chiêu Vân vô cùng để ý. Bà ấy không có kinh nghiệm, nhưng kể từ khi Dạ Dạ phát bệnh, bà ấy vẫn đang tìm hiểu từ bác sĩ.
Bà ấy sợ thật chứ, sợ bản thân không thể kéo tay con gái.
Trước kia ngay cả Dạ Dạ bị bệnh khi nào mà bà ấy cũng không biết, mấy cảm giác áy náy chất đống lên nhau, kêu bây giờ bà ấy chỉ muốn làm hết khả năng để đền bù gấp bội.
Dì Chương lo lắng nói: “Bà không ở đây, công ty có được không?”
“Có ba của bọn trẻ ở đây, không sao. Bình thường tôi nhàn rỗi, cũng có thể lên mạng xử lý.” Bà ấy cũng nghĩ xong rồi, bình thường Dạ Dạ bận quay phim, bà ấy cũng không có chuyện gì làm, chỉ sợ có một đống thời gian rảnh rỗi.
“Vậy trong nhà thì sao?”
“Một căn nhà lớn như vậy, sao có thể rời tôi thì không xoay chuyển được nữa? Lương Tuấn, Lương Xán đều đang ở đây, để bọn họ tự lực cánh sinh một lần đi.” Hà Chiêu Vân không lưu tâm, trước kia bà ấy dành quá ít thời gian trên người Dạ Dạ, dành quá nhiều thời gian cho chuyện khác, hiện tại dành thời gian cho cô thì cũng là chuyện nên làm.
Thấy bà ấy đều đã nghĩ xong, dì Chương cũng yên tâm.
Lương Xán nghe thấy động tĩnh, vội vã đi từ trên lầu xuống, nhưng nghe thấy sắp xếp của Hà Chiêu Vân, cô ta có chút khó tin: “Mẹ, vậy con thì sao?”
Gần đây, Hà Chiêu Vân một lòng lo cho Lương Âm Dạ, căn bản không chia dư thừa tâm sức cho cô ta, cô ta đã không được chú ý rất lâu. Lương Xán cho rằng chờ qua khoảng thời gian này là được, nhưng không nghĩ đến cô ta chờ đợi rất lâu, cuối cùng chờ được tin tức mẹ còn chuẩn bị đi theo Âm Dạ vào đoàn phim.
Cô ta không đè ép được nỗi tủi thân: “Mẹ đi theo nó, vậy con thì sao? Mẹ chỉ cần nó, không cần con nữa?”
Cô ta không chỉ nói đến chuyện này, nói tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian này.
Dì Chương lặng yên lui ra ngoài, để lại chỗ này cho hai mẹ con bọn họ.
Hà Chiêu Vân dịu giọng nói: “Sao không cần được? An An của chúng ta lợi hại như vậy, sớm có thể một mình chịu trách nhiệm một mình, về công việc thì mẹ yên tâm, phương diện sinh hoạt mẹ cũng không có gì đáng lo. Hiện tại em gái cần mẹ, mẹ phải đi chăm sóc em ấy.”
Hà Chiêu Vân tức giận với cô ta đã được khoảng thời gian, hôm nay cũng dịu dàng lại, dỗ dành cô ta như trước kia, không muốn khiến cho cô ta khổ sở bởi vì bản thân đi theo em gái làm việc.
Nhìn qua còn giống như trước kia.
Nhưng Lương Xán biết mọi chuyện cũng không giống nhau nữa.
Cô ta ép buộc bản thân bình tĩnh, nhưng không bình tĩnh được, trong mắt ngấn nước mắt, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không thể nhịn được mà nói chuyện đã giấu trong lòng ra: “Mẹ, có phải mẹ và ba đã lập di chúc không? Trong khoảng thời gian này, có phải mẹ đang bận những chuyện này không?”
Bà ấy giao hết chuyện của công ty cho ba và mình, bà ấy quả thật cũng rảnh rỗi một khoảng thời gian, mấy ngày qua lại đột nhiên bề bộn nhiều việc. Ban đầu, Lương Xán vốn không suy nghĩ nhiều, cho đến khi tình cờ nghe được tin tức… Phản ứng đầu tiên của cô ta thậm chí còn đang nghi ngờ, nhưng sự thật quả thật rõ ràng bày ở nơi đó.
Lương Xán nhìn Hà Chiêu Vân: “Mẹ, mẹ có thể nói với con mẹ quyết định thế nào không?”
Nghe thấy vậy, Hà Chiêu Vân biết cô ta đại khái biết được gì rồi.
Cổ phần trong tay bà ấy và Lương Tuấn được chia thành hai phần, một phần chiếm sáu phần, một phần ít hơn một chút, chiếm bốn phần. Mà bà ấy để phần nhiều hơn cho Âm Dạ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bà ấy cũng là đã nghĩ cặn kẽ mới quyết định không chia đều nhau. Mà hai phân chênh lệch cũng không tính là lớn, bà ấy cảm thấy như vậy rất tốt.
Hà Chiêu Vân giải thích với cô ta: “An An, từ nhỏ em gái cũng không ở bên cạnh chúng ta, mẹ vẫn cảm thấy mắc nợ nó. Nhưng con thì khác, mẹ nuôi con rất tốt, ở trên người con, mẹ không có bất cứ tiếc nuối nào. Trước kia, mẹ đã muốn làm như vậy, muốn cho em gái nhiều hơn một chút, tính là bồi thường nó, mà mẹ cũng biết, con sẽ không thiếu thứ này. Chẳng qua là lúc đó suy nghĩ còn sớm, không vội làm những chuyện này. Trong khoảng thời gian này, có rảnh, mẹ đã suy nghĩ một lát, nên vẫn đi làm trước, chủ yếu là... Mẹ đang suy nghĩ, nếu mẹ và ba con đột nhiên có gì bất ngờ, mẹ không muốn các con vì vậy mà tranh chấp gì với nhau, cho nên chi bằng mẹ chia hết những thứ này cho xong, miễn cho tranh chấp giữa các con có thể xuất hiện.”
Mối quan hệ giữa chị em gái bọn họ đã đủ cứng ngắc, Hà Chiêu Vân không hi vọng bởi vì bất cứ nguyên nhân gì mà liên tiếp gặp rạn nứt nữa.
Lương Xán quay mặt đi, hốc mắt đỏ bừng.
“Em gái con luôn sống không tốt lắm, mẹ rất không yên tâm nó. Hình như từ nhỏ nó đã không vui vẻ, đi vào giới giải trí, trải qua đủ loại đủ kiểu rèn luyện khó khăn, cũng không quá thuận lợi, hiện tại bệnh trầm cảm cũng rất nghiêm trọng.” Hà Chiêu Vân lẩm bẩm rồi đếm kỹ, nói ra mà cũng tự thấy khó chịu, lại than thở: “An An, nếu mẹ đột nhiên bất ngờ qua đời, chuyện duy nhất mẹ không yên tâm chính là nó, cũng chỉ có nó thôi, cho nên con phải hiểu rõ nguyên nhân mẹ phân chia như vậy.”
Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt của Lương Xán đã đang chảy xuống.
Trái tim của cha mẹ luôn thiên về đứa con yếu ớt hơn, luôn muốn giúp đứa con đó, luôn yêu thương nó nhiều hơn một chút. Mà hiện tại, Lương Âm Dạ đã trở thành đứa con được thiên vị vì yếu ớt hơn.
Lương Xán hít sâu: “Mẹ, chuyện con để ý không phải mấy chuyện đó.”
Nhà họ Lương có gia nghiệp lớn, bốn phần gia sản trong tay bọn họ đã đủ khổng lồ. Lương Âm Dạ có nhiều hơn một chút, cô ta ít hơn một chút, cô ta có thể tiếp thu.
“Chuyện con quan tâm là có phải tình yêu của mẹ cũng phân chia giống cổ phần của mẹ hay không, một phần nhiều một phần ít? Bây giờ có phải trong lòng mẹ chỉ có em ấy thôi không? Còn có con không?” Cô ta cắn răng nói từng câu: “Mẹ một lòng lo cho em ấy, trong khoảng thời gian này, mẹ nhìn cũng không nhìn con, hiện tại còn muốn đi theo em ấy mấy tháng... Con phải làm gì đây? Bởi vì chuyện em ấy nói ra, mẹ rất thất vọng về con có phải không? Mặc kệ con làm gì thì cũng không cách nào bù đắp được nỗi thất vọng đó, có phải không?”
Lương Xán bị bà ấy lạnh nhạt rất lâu, cũng đã chịu đựng những lời nói này rất lâu: “Nhưng khi đó con biết cái gì đâu? Con chỉ biết là em gái dưới quê đột nhiên muốn quay về, con với nó là cùng một ba mẹ, nhưng con không muốn chia ba mẹ cho nó. Nó còn chưa tới, mẹ đã thu xếp rất lâu, lúc bố trí phòng cho nó, mua cho nó đủ loại đồ vật, bận rộn không có thời gian quan tâm con, ba cũng vậy, dặn dò con phải chăm sóc nó, không cho phép bắt nạt nó. Con dĩ nhiên sẽ sinh ra chút tâm lý phản kháng, không muốn hai người đối xử với nó tốt như vậy, muốn ba mẹ vẫn chỉ thích con như trước kia.”
Cô ta không nói mình đúng, chỉ muốn nói tâm lý lúc đó ra thôi, muốn để cho mẹ biết cô ta xấu xa mà không phải là không có một chút lý do nào cả.
Hà Chiêu Vân giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô ta, kéo cô ta vào trong ngực: “Là mẹ không làm tốt, từ lúc vừa bắt đầu mẹ cũng không nên tách các con ra, nếu các con từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Con đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mẹ tức giận con là thật, cũng rất thất vọng, nhưng không hề không thương con, chỉ là hiện tại em gái cần mẹ, mẹ muốn ở cạnh nó nhiều hơn, mẹ hi vọng các con đều sống tốt, biết không, An An?”
Trước giờ, bà ấy chưa bao giờ hi vọng bất kỳ một người nào trong số bọn họ không sống tốt.
Đi vào trong lòng bà ấy, tất cả thấp thỏm của Lương Xán mới bị bình ổn từng chút, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng đón nhận thực tế, chỉ hỏi: “Vậy con nhớ mẹ rồi thì làm thế nào?”
“Vậy con đến tìm mẹ, tiện thể thăm em gái.”
Hà Chiêu Vân đã đã quyết định chủ ý, không có chỗ trống nào để vãn hồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.