Sở Liễn mặc long bào nằm ngửa trên tấm nệm trắng tinh, thai nhi trong bụng cựa quậy theo hơi thở dồn dập của y.
Đại điện vắng lặng, chỉ có mỗi mình y.
Cửa điện mở rộng, mưa xuân tí tách rơi xuống đường đá, sương mù bao phủ hoàng cung trang nghiêm. Con đường trong cung không một bóng người, chỉ có nước mưa cuốn đi hoa rơi.
Sở Liễn nhắm nghiền mắt, thân hình run rẩy, đầu gối co lên, vô thức banh chân ra. Hơi thở y trở nên yếu ớt, thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng, tựa như con hươu bị trúng tên ngã xuống, chưa chết nhưng cũng chỉ còn chút hơi tàn.
Máu từ từ chảy ra giữa hai chân y.
"Nương tử......" Rốt cuộc yêu vật cũng xuất hiện, gọi y trong cơn mơ màng, xúc tu lạnh buốt bò đến dưới áo y, tham lam liếm sạch máu tanh chảy ra từ lỗ nhỏ.
Y cố mở mắt ra rồi banh chân rộng hơn, tay phải nắm lấy một xúc tu của Thiên Diện, tay trái áp vào cái bụng phồng to của mình: "Ta muốn lập nó làm Thái tử, chừng nào nó cáng đáng được mọi việc, có thể làm minh quân, ta sẽ giao lại thiên hạ cho nó."
Nam nhân bao bọc tay y trong bàn tay to rộng rồi thì thầm trấn an y. Y không rõ đối phương là A Hộc hay yêu vật, hoặc là cả hai đều đang nói chuyện với y.
Thai nhi trong bụng lại quẫy đạp, Sở Liễn nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh chảy ướt áo.
Lông mi y run rẩy, nhìn yêu vật đang chiếm xác đệ đệ rồi thều thào nói: "Chừng nào không làm Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429199/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.