Sở Liễn đã phát hiện một vài manh mối.
Có lẽ y đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi. Y nhốt mình trong thư các mấy ngày, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, giao việc triều chính cho yêu vật và các triều thần đáng tin cậy.
Y vô tình lật ra một quyển sách cổ nói về một con quái vật tên "Huyền", sinh ra bởi thiên tai, không có mặt mũi, lúc thì nhỏ như sâu bọ, lúc thì to đến mức có thể che kín bầu trời, giỏi mê hoặc lòng người, nuốt chửng yêu ghét hận thù, náo động nhân gian, sau đó cơn thèm ăn lớn đến mức định giết chết chân long chuyển kiếp, vì vậy trời Phật tức giận nhốt nó vào miếu.
"Huyền" trộm đi những thứ quý nhất của con người, có thể biến thành muôn người muôn mặt, không có trái tim, trường sinh bất tử, bị băm nát vẫn có thể tái sinh, vì vậy chỉ có thể trấn áp nó trong miếu rồi dùng sức mạnh của nó để nuôi dưỡng người phàm.
Người đời cầu xin nó, dâng hiến tim gan cho nó ăn để đổi lấy nhân duyên, giàu sang và quyền thế. Hơi thở của "Huyền" là hương trường sinh đối với con người, đời người mấy chục năm cũng chỉ là một giấc mộng dài.
"Nó muốn ăn chân long chuyển kiếp......" Sở Liễn đặt lại quyển sách vào tủ rồi cụp mắt nhìn áo Thái tử vàng rực trên người, "Chính mình đã đưa nó ra khỏi miếu, để chân long lọt vào bụng nó."
Y hơi buồn cười, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin những lời ngọt ngào mà yêu vật thì thầm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429209/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.