Mỹ nhân tự sà vào lòng, tất nhiên là yêu vật không thể từ chối.
Sở Liễn cởi hết áo ngoài, chỉ còn lại áo lót trắng như tuyết, y chạm vào khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của nam tử, đầu ngón tay mơn trớn từng đường nét, vuốt ve vùng cổ ấm áp rồi từ từ dời xuống dưới, đồng thời nép vào lòng hắn.
Thân xác đệ đệ, linh hồn yêu ma.
Yêu khí tỏa ra từ tay áo nam tử quấn quanh cánh tay y như một con mãng xà đen nhánh, từ từ bao trùm thân hình gầy gò của y.
Có lẽ vì hiếm khi y chủ động đòi hỏi nên yêu vật kiên nhẫn chờ đợi chứ không nóng nảy xâm nhập y như trước.
"Ngươi có hiểu tình yêu của loài người không?" Thân mật với nhau một hồi, Sở Liễn nhìn vào đôi mắt vàng sậm của nam tử rồi cười hỏi, "Ngươi gọi ta là nương tử nhưng có yêu ta chút nào không?"
"Nương tử là mỹ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy trong miếu." Yêu vật vuốt ve má y, "Vi phu chỉ có một nương tử là ngươi, sao lại không yêu ngươi chứ?"
"Thiên hạ có biết bao mỹ nhân," Sở Liễn nói, "Nếu ngươi chỉ yêu ngoại hình của ta thì có thể dùng thân xác Sở Hộc ngồi trên vạn người. Khi làm hoàng đế, toàn bộ mỹ nhân Đại Sở này đều thuộc về ngươi, ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."
"Hoàng đế bận rộn quá, vi phu không làm đâu." Thiên Diện nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua môi Sở Liễn, "Hơn nữa trong đại điện này chẳng có gì vui cả, thà ra ngoài ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429213/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.