Sở Liễn sửa sang quần áo rồi điều chỉnh lại cảm xúc, thấy vẻ mặt người trong gương không còn buồn bã mới lên kiệu đi gặp mẹ mình.
Lẽ ra y phải đến gặp bà ngay khi mới về, nhưng giờ trong lòng y có quá nhiều nỗi lo, cũng không biết phải nói với mẫu thân thế nào về những chuyện xảy ra gần đây.
Y bị vu oan, bị ép vào miếu cầu phúc. Ai ngờ trong miếu chẳng những không có thần Phật mà còn ẩn giấu yêu ma nắm hết vận mệnh thiên hạ. Hiện giờ dưới quần áo y chi chít dấu vết của yêu vật, sau khi trải qua nhiều lần liên tiếp lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
Y từng làm chuyện kia với Thái tử trong miếu, còn tự tay giúp yêu ma đoạt xá Thái tử.
Khi biết hồn phách Sở Hộc chưa tiêu tan mà vẫn ở trong ngọc bội, y cũng không rõ mình vui hay lo, trong cung rất nhiều người chết nhưng y chưa từng tự tay giết ai, cũng không muốn thấy người khác chịu khổ.
Sở Liễn nhắm mắt lắc đầu cười tự giễu, thầm nghĩ thảo nào khi mẫu thân đưa mình lên núi lại nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng tràn trề, Sở Liễn ơi Sở Liễn, ngươi không muốn ăn thịt người khác thì phải dâng thịt mình cho người khác ăn đấy.
Khi mở mắt ra, cảm xúc trong mắt y dần ổn định lại, một sợi tóc mai rủ xuống, gió lạnh thổi qua gò má trắng như ngọc của y, một bông tuyết nhỏ xíu bay vào đọng trên mi.
Chuyện đã đến nước này, yêu vật kia nói muốn giúp y, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429214/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.