Thuở thiếu thời y từng gặp mẹ Sở Hộc rất nhiều lần.
Bà là một phụ nữ thông minh xinh đẹp, lúc nào cũng trang điểm đậm nên nhìn hơi lạnh lùng xa cách.
Sở Liễn hoài nghi bà chưa bao giờ yêu thương con mình.
Dù quần áo Sở Hộc ngắn lên, đánh nhau hay ngã bệnh thì bà đều mặc kệ, tất nhiên con trai có ích với bà, nhưng điều này vẫn không đủ để bà thương hắn.
Có lẽ đối với bà, Sở Hộc cũng như những quân cờ khác trong cung nên chẳng cần quan tâm quá nhiều.
Nô bộc mời yêu vật vào.
Sở Liễn nhìn người phụ nữ ngủ mê man bên trong qua tấm màn dày, vẻ mặt y hờ hững, trong lòng nghĩ thầm: So với mẹ Sở Hộc, thật ra mẹ y đối xử với y rất tốt, lo liệu cho y mọi chuyện.
Tính y hiền lành, không dễ gây sự với người khác, học hành cũng rất chăm chỉ nên bà chẳng cần lo lắng gì, nếu không tranh giành vương vị thì y thực sự là một người con có thể khiến mẹ mình tự hào.
Nhưng sao...... y cũng thấy cô độc thế này?
Trước đây y từng tâm sự với mẫu thân về những nỗi buồn của mình, nhưng sau khi nghe xong bà chỉ nói: "Để ý một chút, cố gắng hơn chút nữa, A Liễn, con là người phải làm Thái tử, con đường sau này sẽ càng khó đi hơn, đừng mãi nói những lời buồn bã như thế."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429216/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.