Trước đó Sở Liễn còn lo tính tình yêu vật này không điềm đạm nên giả làm Sở Hộc không giống, vào cung chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ai ngờ vừa xuống xe ngựa, nụ cười trên mặt nam tử biến mất, cầm tay y rồi cẩn thận đỡ y xuống xe, vẻ mặt giống hệt Sở Hộc.
"Nương tử đừng lo," Thiên Diện bóp nhẹ cổ tay y, "Cứ xem ta là Sở Hộc đi, lo nghĩ nhiều quá sẽ làm người ta tìm ra sơ hở đấy."
Sở Liễn nhìn đôi mắt như cát vàng kia, nghĩ thầm thì ra lúc xuống núi yêu vật này giả ngu với mình, thật ra trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, thậm chí còn hiểu hơn mình.
Điều này làm y hơi yên tâm, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp lo sợ.
Thật sự có thể lừa phụ hoàng trả lại vị trí Thái tử cho y sao? Thiên Diện có thể giấu giếm người hầu trong cung nhưng có giấu được mẹ Sở Hộc không? Y biết nữ nhân kia đặt rất nhiều kỳ vọng vào Sở Hộc, con trai chính là thẻ đánh bạc lớn nhất để bà ta đổi đời, dễ gì để Sở Hộc nhường lại vị trí Thái tử, đập tan giấc mơ làm Thái hậu của bà ta?
Khói trắng y thở ra dần tan biến trong gió lạnh, tuyết chưa rơi nhưng nơi này đã lạnh thấu xương.
Hai người họ về hoàng cung bằng đường nhỏ, lần này Sở Hộc ra ngoài đã xử lý tốt quan hệ trong cung, thị vệ canh gác ở đây rất kín miệng nên sẽ không nói ra chuyện này.
Thiên Diện nuốt chửng hồn phách Sở Hộc nên có được ký ức của hắn.
Sở Liễn đi qua hành lang trong cung, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước trên khuôn mặt tái nhợt. Đúng vậy, y đã giết Sở Hộc nhưng vẫn chưa đủ, y còn muốn giết cả mẹ Sở Hộc, giết những kẻ chống đối không theo phe mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.