Thời gian ở trong miếu không dài, nhưng khi Sở Liễn xuống núi lại cảm thấy như đã qua một đời.
Nam tử đứng trước mặt y, tươi cười khoác thêm cho y chiếc áo choàng sẫm màu. Y ngước mắt lên, người trước mặt mang hình dáng Thái tử, chỉ có y biết trong thân thể này là yêu ma lấy lòng tham làm thức ăn.
"Ngươi rời miếu này," Sở Liễn cụp mắt nhìn đối phương cầm tay mình, "Các hòa thượng có biết không?"
"Cho dù bọn họ phát hiện, chẳng lẽ còn có thể làm phép bắt ta lại hay sao?" Thiên Diện hôn Sở Liễn một cái rồi nói, "Nương tử, vi phu nghe nói nhân gian vô số cảnh đẹp, giờ ta đã có nhục thân rồi, có thể làm những việc trước đây không thể."
Sở Liễn lại nghĩ nếu không có nhục thân thì sẽ không bị thế tục liên luỵ...... Y cảm thấy làm yêu vẫn tốt hơn, biết đâu Thiên Diện theo y vào cung một thời gian sẽ nghĩ ở trên núi làm "thần tiên" ung dung tự tại, bất lão bất tử được cả thiên hạ sùng bái, mỉm cười nhìn người đời sân si yêu hận, có gì không tốt đâu?
Y không nói chuyện này với Thiên Diện mà chỉ nói khẽ: "Nhưng sau khi ta về cung, ngươi giúp ta trở thành Thái tử, ta sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa đâu."
Thiên Diện chớp mắt, cúi đầu nhìn y hỏi: "Chẳng lẽ làm Thái tử không có quyền thế sao?"
Sở Liễn nói: "Tất nhiên là có rồi."
Thiên Diện tặc lưỡi: "Có quyền thế mà không thể vui chơi theo ý mình sao?"
"Sau này phải bàn chính sự, thu phục triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429224/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.