Chẳng lẽ...... đoạt xá thành công rồi sao?
Sở Liễn không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, nước mắt trên mặt y vẫn chưa khô, trên tay cũng dính đầy máu đệ đệ. Máu đã lạnh và khô đi nhưng gió thổi qua mặt vẫn thoang thoảng mùi ngai ngái.
Đây là điều y nung nấu cả ngày lẫn đêm suốt mấy năm qua, nhưng khi thật sự hoàn thành thì trong lòng lại không hề vui vẻ.
"Nương tử không vui à?" Xung quanh tràn ngập khói đen khiến Sở Liễn không phân biệt rõ hư thực, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của Sở Hộc, bên tai lại vang lên giọng nói cợt nhả của yêu vật, "Giờ nương tử có thể về làm Thái tử rồi."
Sở Liễn nghĩ có lẽ mình nên cảm ơn, nhưng khi mở miệng lại không thốt ra được chữ nào. Lẽ ra y nên cười nhưng nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, chỉ biết thẫn thờ nhìn yêu vật đóng vai Sở Hộc qua làn nước mắt.
Đám khói đen xộc vào mũi miệng khiến y cảm thấy như mình chìm xuống nước, khắp nơi đều lạnh, cái lạnh ngấm vào sống lưng, yêu vật ôm trọn y trong thân thể cao lớn của mình.
Đêm dài đằng đẵng.
Khi ngẩng đầu lên, bầu trời đã không còn ánh sao.
Cổ tay y bị kéo lên đỉnh đầu, dao găm chìm vào nước hồ đen kịt làm bọt máu loang ra trên mặt nước.
Nam tử hôn lên má Sở Liễn rồi đưa tay mò mẫm lột đồ y ra, từng làn sương mù như nước liếm láp cơ thể trắng nõn cân đối của y dưới nước, mấy xúc tu vươn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429225/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.