Sở Liễn run rẩy cầm không vững chuôi dao, Thái tử lập tức bọc lấy tay y, bắt y nắm chặt hung khí này.
"Ca ca đã quyết định giết ta mà sao chưa ra tay?"
Bóng đêm mù mịt khiến y không thấy được vẻ mặt Sở Hộc.
Y có thể cảm nhận được khí lạnh trên lưỡi dao kia.
"Thái tử, ta......" Sở Liễn cũng cười khẽ, nước mắt y tuôn như mưa, nhiều đến nỗi y cảm thấy mấy ngày qua mình đã khóc cạn nước mắt kiếp này, "Ta thật lòng muốn tốt cho ngươi...... Mong ngươi không bị kẻ khác ức hiếp, được bình an vô sự...... Ta không làm gì có lỗi với ngươi, sao ngươi lại ép ta, tại sao...... tại sao phải hèn hạ như vậy?"
Sở Hộc chỉ cúi đầu nắm tay y chứ không trả lời.
"Ta đối tốt với ngươi," dao găm sắc bén đâm vào bụng Sở Hộc, máu từ từ chảy xuống chỗ giao hợp của hai người, y thẫn thờ nhìn khuôn mặt mơ hồ của Sở Hộc, "Là để giết ngươi như vậy sao......"
Dường như Sở Hộc không cảm nhận được đau đớn, hắn ôm Sở Liễn chặt hơn khiến lưỡi dao đâm sâu vào bụng mình. Máu tanh chảy xuống tay hắn, còn dính vào tay Sở Liễn.
Điều này khiến hắn vui vẻ, lại được thấy ca ca đau buồn vì mình, hắn buông tay ra, bôi máu mình lên mặt Sở Liễn rồi nói: "Ta nghĩ mãi vẫn không biết nên làm thế nào, như vậy cũng rất tốt, hồi bé ta luôn cảm thấy ca ca lương thiện thuần khiết, giờ thì tốt rồi, máu ta vấy bẩn ca ca nhưng vẫn rất đẹp...... Sở Liễn, dù ngươi có thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429227/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.