Lẽ ra bây giờ Thái tử Sở Hộc phải tranh thủ lung lạc lòng người trong cung chứ sao lại đơn độc tới miếu này?
Sở Liễn không tin đối phương tốt bụng đến thăm mình.
Y nhíu mày, cụp mắt nhìn Sở Hộc nắm tay áo mình.
Đây là tay nam tử trưởng thành, có thể nhìn thấy gân xanh lờ mờ dưới da, khớp tay nổi rõ, nhìn rất mạnh mẽ.
Lông mi Sở Liễn khẽ run.
Y nghĩ đây không phải đệ đệ A Hộc của mình.
Là Thái tử? Là yêu vật? Y không quan tâm.
Y nào dám nghĩ chuyện thiên hạ chứ? Thiên hạ đâu ai đoái hoài y sống chết ra sao.
Nghĩ vậy Sở Liễn không bận tâm những lời Thái tử nói nữa. Y cụp mắt, bàn tay ấm áp của đối phương vuốt ve gò má hơi lạnh của y nhưng y không né tránh, hồi lâu sau mới ngước nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ dưới mũ rộng vành của Sở Hộc.
Thái tử trẻ tuổi này đã mất đi dáng vẻ thiếu niên ngây thơ, đường nét khuôn mặt dần trở nên góc cạnh, lông mày khá rậm, đôi mắt đen nhánh, khi nhìn người khác có vẻ hơi dữ tợn.
"Ca ca đừng tránh ta mà," yết hầu Sở Hộc nhấp nhô lên xuống, dè dặt nhìn Sở Liễn rồi nói, "Ta đã lén người trong cung đến đây, mấy ngày nữa phải về rồi...... Ta chỉ muốn đến thăm ngươi thôi, ngươi đừng sợ ta."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429239/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.