Sở Liễn tỉnh lại, phát hiện trên gối còn đọng nước mắt trong lúc ngủ mơ, càng thấy mình ngu xuẩn hơn, vì tên Sở Hộc lòng lang dạ sói này mà đau khổ.
Một lát sau, y hơi tỉnh táo lại, nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua thì vội vàng ngồi dậy kiểm tra người mình dưới chăn mỏng.
Chẳng biết quần áo y biến đâu mất, trên cơ thể trần trụi chỉ có những vết đỏ chưa phai, còn chất nhầy đã được lau sạch.
Thì ra không phải mơ.
Sở Liễn quấn chăn định đứng dậy tìm hành lý, kết quả vừa nhúc nhích thì cảm nhận được vật gì đó cọ xát cửa huyệt, bụng trướng lên như bị thứ gì chui vào.
Tấm lưng trắng nõn của y lại rịn mồ hôi lạnh.
Ngón tay dài mảnh dưới chăn miễn cưỡng nhét vào lỗ hậu, muốn móc vật kia ra. Đó không phải vật cứng mà là xúc tu biết cử động bám vào thành ruột, Sở Liễn thử kéo mấy lần nhưng không được, cảm thấy mình càng kéo thì vật kia càng mọc ra nhiều sợi tơ mỏng chui vào chỗ sâu.
Y há miệng thở hổn hển, nắm gối đầu quỳ trên giường hồi lâu rồi quyết định phớt lờ vật phía dưới, cố nén dục vọng dâng trào để đi lấy y phục.
Y bước xuống giường, lúc đi lại cảm giác bị khuấy động bên trong càng thêm rõ ràng, cùng với tiếng nước lép nhép, lỗ hậu không ngừng chảy ra dâm dịch.
Sở Liễn khó nhọc chống bàn đứng vững, bị kích thích làm nước mắt ứa ra, hai mắt rưng rưng.
Yêu vật kia đâu? Còn ở trong phòng này không?
Nghĩ vậy y lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429243/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.