Dù yêu vật này biến thành người thường thì vẫn mạnh hơn y rất nhiều.
Ngón tay Sở Liễn bủn rủn, cái gì cũng nắm không được, vạt áo bị yêu vật giật ra, đầu ngón tay lạnh buốt ấn vào núm vú làm y rùng mình, khàn giọng nói: "Đừng đụng vào ta, đừng đụng vào ta......"
Hai ngón tay yêu vật nắm núm vú y kéo ra ngoài, bắn tinh vào trong lần nữa làm bụng y nóng bừng, sau khi nam tử buông eo y ra, y bủn rủn nằm phịch xuống, rã rời nắm lấy cánh tay yêu vật.
Không được...... Y còn phải quỳ trước tượng Phật cầu phúc, lỡ lát nữa có người đến tìm y thì sao......
Da Sở Liễn trắng hơn người bình thường, vì làm tình mà ửng đỏ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Tinh dịch nóng hổi của yêu vật liên tục bắn vào lỗ hậu khiến toàn thân y nóng bừng, nhưng thân thể yêu vật này lại lạnh buốt......
"Khóc đi," yêu vật hôn vành tai y rồi nói, "Đám hòa thượng đang ngủ như lợn chết, chỉ có vi phu mới nghe thấy tiếng khóc của nương tử thôi."
Sở Liễn bị yêu vật ôm ghì, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đau đớn ngồi xuống khiến đoạn dương vật to hơn nhồi vào lỗ hậu.
Y giẫm chân định đứng dậy, yêu vật kia cũng không cản mà ngắm y bất lực giãy giụa, còn cười tít mắt liếm cổ y rồi nói: "Nương tử sợ vi phu mệt nên muốn tự nhún à."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-dua-w-tong-tinh/429247/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.