-Hana-chan!Hana-chan!Hana-chan!-một giọng nói trong trẻo dịu dàng khẽ gọi tên Hana
-Mẹ!-Cô bé mái tóc đen huyền được gọi tên là Hana đó cất tiếng gọi mẹ
-Hana-chan!Nghe mẹ nói!từ giờ mẹ sẽ không còn phải lo lắng cho con nữa vì đã có người thay mẹ quan tâm con!-người mẹ của Hana vuốt nhẹ tóc của đứa con bé bỏng của mình!Điều làm bà lo sợ nhất khi bà lìa đời là cô con gái của mình!
-Mẹ con không cần gì cả!chỉ cần mẹ thôi!-Hana vỡ òa ôm người phụ nữ trước mắt
Nhưng.....khi cô vừa chạm tay đến thì người mẹ kính yêu của cô đã hóa thành những cánh anh đào nhẹ bay trong gió
-Mẹ con chỉ cần mẹ thôi!Xin mẹ đừng bỏ con!Xin mẹ hãy bên con-Hana với lấy trong vô vọng với niềm tin có thể níu lại mẹ của mình
-Mẹ sẽ luôn dỏi theo con-Giọng nói dịu dàng vẫn văng vẳng đâu đó
-MẸ!!!!!-Hana ngồi bật dậy hét lớn,mồ hôi lấm tấm rơi
Thì ra,thì ra đó chỉ là mơ thôi!là mơ thôi sao?giá như nó là thật thì tốt biết mấy!?
Soạt.......
Một người đàn ông cầm một cây gậy lớn đẩy cửa phòng của Hana rồi khó chịu nói!
-Mày muốn ăn đập hả?tối rồi để tao ngủ!mày không ngủ thì ra đường đi!còn nữa,....con mẹ mày nó chết lâu rồi!còn nhắc lại là ta đập mày đi theo bả luôn chừ!-người đàn ông cộc cằn hung dữ kia là cha của Hana khó chiệu nói
-Con xin lỗi!-Hana khiếp sợ nói,cô khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày-Xin cha đừng đánh con!
-Liệu hồn mày đi!ta đi ngủ!-người cha tàn nhẫn của Hana nói rồi bước đi
Sau khi cha cô bước đi,Hana liền ôm lấy chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-game-ends/115051/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.