Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến Chu Mạnh Ngôn giật mình, anh vừa uống ngụm sữa đậu nành thì bị sặc: “Khụ, khụ, sao cô lại ở đây?”
“Sao tôi lại không ở đây được?” Người đến cũng chẳng phải ai xa lạ mà là Bạch Đào, cô mặc thường phục, quầng thâm dưới mắt đen sì nhưng vẻ mặt rất xán lạn, còn cười nói vui vẻ: “Đêm qua đường bay được nối lại rồi, vừa đến tôi đã nghe tin anh và Nhiếp Chi Hành cùng nhau nhập viện, lợi hại thật đấy.”
Chu Mạnh Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô: “Sao tôi nghe kiểu gì cũng không cảm thấy cô đang khen tôi thế nhỉ?”
“Tôi đang khen anh thật mà, chú Tăng nói với tôi, nếu không có anh kéo dài thời gian thì Nhiếp Chi Hành đã tiêu hủy hết tang chứng vật chứng rồi, bây giờ quá trình điều tra đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.” Bạch Đào vừa nhậm chức đã phá được vụ án của Cao Ngân Nguyệt, sau đó còn xử lý thêm một vụ án lớn như vậy, có thể nói là đường làm quan rộng mở: “Anh đúng là quý nhân của tôi.”
Chu Mạnh Ngôn: “…”
Bạch Đào hỏi: “Biểu cảm một lời khó nói hết này của anh là sao vậy?”
“Ý của tôi là, cảnh sát Bạch mới là quý nhân của tôi.” Chu Mạnh Ngôn chân thành nói: “Nếu không có cô thì tôi cũng không khôi phục được sự trong sạch của mình, ngày mai tôi gửi cờ khen thưởng đến đơn vị của cô nhé.”
Bạch Đào vui vẻ lên tiếng: “Thật không? Tôi coi như thật nhé, anh phải gửi đấy.”
Chu Mạnh Ngôn: “…” Anh cạn lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098131/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.