Chu Mạnh Ngôn và Nhiếp Chi Hành bắt đầu chơi mèo đuổi chuột trong văn phòng.
Lọ hoa ở góc tường, các loại tài liệu trong tủ, bàn phím, con chuột… tất cả mọi thứ đều được Chu Mạnh Ngôn vận dụng rất linh hoạt để cản đường của Nhiếp Chi Hành.
Chu Mạnh Ngôn sử dụng thể lực rất cẩn thận, cố gắng hết sức để không thực hiện những động tác mạnh và không vận động quá lâu, anh chỉ không ngừng tránh né Nhiếp Chi Hành trong không gian nhỏ hẹp này.
Dù vậy, thể lực của Chu Mạnh Ngôn vẫn bị tiêu hao rất nhanh, lùi về phía sau, quay người, né bên nọ, tránh bên kia, động tác nào cũng tốn nhiều sức hơn trước kia.
Có rất nhiều lần lưỡi rìu đã lướt qua cánh tay và phần lưng áo của Chu Mạnh Ngôn, nếu anh mà né lệch một vài centimet nữa thôi là sẽ đổ máu ngay.
Thời gian dần trôi đi, vẻ mặt của Chu Mạnh Ngôn càng ngày càng tái nhợt, mà động tác của Nhiếp Chi Hành cũng bắt đầu chậm dần.
Sàn nhà bắt đầu xuất hiện những vũng nước lớn.
Tầng ba cũng không an toàn nữa rồi, bây giờ hai người chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Nhiếp Chi Hành vừa thở hổn hển vừa chửi thề, anh ta gồng cơ bắp ở tay, giơ cao chiếc rìu rồi bất ngờ bổ mạnh về phía Chu Mạnh Ngôn.
Đúng lúc này mồ hôi lại chảy xuống hốc mắt của Chu Mạnh Ngôn, mắt anh cay xè, tuyến lệ mất kiểm soát mà tiết ra nước mắt để chống lại cảm giác cay ấy khiến tầm mắt anh mờ đi.
Bộ não mất tín hiệu thị giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098137/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.