Sau khi nói ra những điều mình luôn giữ kín trong tim, chẳng hiểu sao Chu Mạnh Ngôn lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, giống như vừa trả thù xong vậy: “Phải, em nói cũng có lý, nhưng tôi không làm theo những gì em sắp xếp đấy.
Bây giờ tôi thích em, em định làm gì nào?”
Em định làm gì nào? Anh thấp thỏm đợi câu trả lời của cô, nhưng đợi một lúc lâu lại chỉ nhận được câu hỏi: “Gì cơ? Anh vừa nói gì thế?”
Mới đầu nghe xong Chu Mạnh Ngôn còn tưởng Chung Thái Lam đang trốn tránh, nhưng nhìn kỹ lại thì nét mặt khó hiểu của cô trông rất thật, anh khó hiểu hỏi: “Em không nghe rõ thật hay đang giả vờ thế?”
Chung Thái Lam vẫn còn đang thấy mơ hồ, cô có cảm giác như mình đã nghe được rồi, nhưng tự dưng tai lại ù đi, trong đầu chỉ có tiếng “ong ong”, những lời anh nói cứ như gió thoảng bên tai chứ không hề vào đầu chữ nào.
“Anh vừa nói…” Cô khó hiểu, “Nói gì ấy nhỉ?”
Chu Mạnh Ngôn vội vàng nhắc lại câu quan trọng nhất: “Tôi nói là tôi thích em.”
“À!” Lần này thì nghe rõ hơn rồi.
Nhưng kỳ lạ thật đấy, câu tỏ tình bình thường mà Chung Thái Lam còn chẳng dám mơ đến đột nhiên xuất hiện ở thế giới thật, có điều cô không hề vui vẻ chút nào mà chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, suýt nữa bật khóc.
Sinh thời, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được câu này từ miệng anh, nói hơi quá thì đúng là cuộc đời này không uổng phí rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098149/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.