Chu Mạnh Ngôn nghĩ, nếu cuộc sống của mình là một cuốn tiểu thuyết thì khung cảnh này chắc chắn sẽ không xuất hiện trong đó.
Suy cho cùng, cảnh gió lạnh mưa buồn, mặt đất thì toàn nước, cố gắng lắm mới có chỗ để đặt chân, rồi thì rãnh nước thối hoắc kết hợp với nhạc nền là tiếng dê kêu “be be” cũng rất khó để miêu tả trong một câu.
Nếu có bộ phim dài tập nào dám quay cảnh này thì chắc chắn là sẽ không ai thèm xem.
Nhưng mà lạ thật đấy, anh vừa ôm Chung Thái Lam vào lòng xong thì tất cả những yếu tố đáng xấu hổ ấy đều trở nên không đáng kể.
Mặc dù lưng Chu Mạnh Ngôn đã ướt đẫm nước mưa, hình như còn giẫm phải phân gà, Chung Thái Lam thì mặc một chiếc áo khoác rất xấu, cả người lạnh toát, chẳng liên quan gì đến cụm từ ôn hương nhuyễn ngọc (1) cả, nhưng anh lại cảm thấy khoảng trống trong lòng mình vừa được lấp đầy.
(1) Ôn hương nhuyễn ngọc: cụm từ dùng để miêu tả những cô gái trẻ có cơ thể mềm mại và hương thơm nhẹ nhàng.
Chu Mạnh Ngôn rất muốn siết tay lại để ôm cô chặt hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Anh ra lệnh cho mình phải thả tay rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái nói với cô: “Được rồi, không cần khách sáo, tôi đi đây.”
“Tạm biệt, không tiễn.” Có vẻ Chung Thái Lam sợ anh sẽ nói nhảm nên còn chưa dứt lời đã đóng sầm cửa lại.
Chu Mạnh Ngôn: “…” Không sao, anh đã nghĩ đến cảnh này rồi, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098158/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.