Chu Mạnh Ngôn suy nghĩ rất lâu, rối rắm mãi đến khi chân trời phía Đông sáng lên thì mới nhận ra chuyện quan trọng nhất… bất kể lời nói dối về người yêu hay hành động thoát thân đều chỉ là giả dối thôi, đây là một cái bẫy liên hoàn!
Mục đích thực sự của Chung Thái Lam là khiến Chu Mạnh Ngôn không hỏi kỹ về câu giữ khoảng cách vì muốn tốt cho anh nữa.
Cô gái này… lắm mưu mẹo thật đấy!
Chu Mạnh Ngôn nghĩ vậy, lại nhìn về phía Chung Thái Lam đang rúc vào bụi cây, càng ngày càng thấy mình đúng: Trước kia anh đánh giá thấp cô rồi.
Hôm nay vừa ngủ dậy Chung Thái Lam đã nói là muốn đến thư viện học bài, anh không bình luận gì mà chỉ nói qua cho cô biết về lịch trình của mình: “Tôi đi gặp Bạch Đào một lát để tìm xem có thêm manh mối gì không.”
Cuối cùng thì hóa ra cả hai người đều nói dối.
Chung Thái Lam không đến thư viện mà đi thẳng vào đại học Yến Đài, còn anh cũng chẳng đi gặp Bạch Đào mà lại theo dõi cô.
Anh thật sự rất ngạc nhiên, Chung Thái Lam muốn làm gì? Hay cô hẹn gặp ai đó ở đây? Là người đàn anh mà cô yêu thầm đó ư?
Nếu vậy thì gặp ở quán cà phê chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Khách sạn ở gần trường cũng rẻ, sao lại phải rúc vào khu rừng nhỏ này chứ? Gu của cô mặn đến thế à?
Đúng lúc Chu Mạnh Ngôn đang cảm thấy khó hiểu thì Chung Thái Lam đột nhiên dừng lại, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu kêu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098185/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.