Sau khi suy nghĩ một lúc, Chung Thái Lam vừa khó hiểu vừa tò mò: “Tôi muốn hỏi, bây giờ anh lấy tư cách gì để phản đối vậy?”
Chu Mạnh Ngôn hùng hồn đáp: “Bạn bè.”
“Ừ được, tôi biết rồi.” Chung Thái Lam chậm rãi xoay người, nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Hôm nay tôi mệt lắm, đi tắm đây.”
Chu Mạnh Ngôn: “…” Vậy là xong rồi à?
Chung Thái Lam xõa tóc ra, dùng tay vuốt cho bớt rối, sau đó cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm để tắm rửa, tắm xong thì bôi các loại kem dưỡng, vừa chuẩn bị lên giường ngủ thì bất ngờ nghe thấy Chu Mạnh Ngôn hỏi: “Không nói tiếp nữa hả?”
“Nói tiếp gì cơ?” Chung Thái Lam mờ mịt hỏi lại.
Chu Mạnh Ngôn nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Tôi nói là tôi không đồng ý.”
Chung Thái Lam chớp mắt, “Chẳng phải tôi nói là tôi biết rồi còn gì?”
“Sau đó thì sao?”
“Anh còn muốn sau đó gì nữa?” Cô không hiểu nổi.
Chu Mạnh Ngôn tức giận: “Sau đó không còn gì nữa sao?”
Chung Thái Lam bắt đầu suy nghĩ: “Anh muốn có gì sau đó nữa à?”
Chu Mạnh Ngôn lạnh lùng nhìn cô: “Tôi hiểu rồi, cô không định nghe lời tôi.”
“Chu Mạnh Ngôn, anh tự nói là đề nghị với thân phận bạn bè mà.” Chung Thái Lam chậm rãi nói: “Chắc chắn là tôi sẽ nghe lời đề nghị của bạn bè một cách nghiêm túc, nhưng cuối cùng phải làm thế nào thì sẽ do tôi tự quyết định mà?”
Chu Mạnh Ngôn biết là cô nói đúng, dù là chuyện gì thì bạn bè cũng chỉ có thể đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098208/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.