Ngày hôm sau, Chung Thái Lam vừa rời giường đã thấy Chu Mạnh Ngôn đang ngồi ở bàn, anh nhìn màn hình máy tính và nghĩ ngợi gì đó, cứ ngồi yên như khúc gỗ không nhúc nhích gì, cô nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi: “Anh làm gì thế?”
“Ngẩn người.” Chu Mạnh Ngôn thở dài, “Tôi xem xong video trong hộp đen của xe rồi, chẳng phát hiện ra điều gì cả.”
Chung Thái Lam hơi ngái ngủ, chậm chạp xuống giường rồi vào nhà tắm rửa mặt: “Có nghi phạm rồi còn gì? Anh xem cái này để làm gì?”
“Bạch Đào chỉ cho tôi xem ảnh chụp của bản ghi chép lịch trình hằng ngày thôi.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Hai tấm ảnh đó đều là phỏng đoán của chúng ta nên tôi chưa nói cho cô ấy biết, tất nhiên tôi cũng không thể hỏi họ tên của hai người kia được.”
“Chẳng phải là hai người hợp tác với nhau vui vẻ lắm à?”
“Đùa gì vậy, tôi đề phòng cô ấy, mà cô ấy cũng đề phòng tôi.” Chu Mạnh Ngôn nói, “Dù sao thì tôi cũng là nghi phạm, cô ấy không thể hoàn toàn tin tưởng tôi được.”
Chung Thái Lam từ chối bình luận về chuyện này, “Vậy thì anh định làm gì?”
“Nghĩ cách khác.”
Chung Thái Lam hắng giọng một cái, cúi người xuống di chuyển chuột máy tính, cô mở Weibo lên và gõ tên Cao Ngân Nguyệt, sau đó tìm những người mà cô ấy đã theo dõi, cuối cùng tìm ra được một người tài khoản có tên “David - Phòng làm việc Duy Độ”, tiếp đó ấn vào trang chủ của họ: “Xem thử đây là gì đi.”
Vừa nói cô vừa quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098212/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.