Chu Mạnh Ngôn day ấn đường, cảm thấy cực kỳ đau đầu, theo hình hình bây giờ thì có vẻ như anh còn phải gặp Ngô Phàm thêm lần nữa, vấn đề là Ngô Phàm chắc chắn sẽ không chịu phối hợp với anh, mà thủ đoạn lần trước làm một lần rồi, sẽ không có tác dụng nữa.
Hay là lại ra tay từ chỗ Bạch Đào lần nữa nhỉ? Cô ấy là cảnh sát, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn Ngô Phàm, nhưng nếu muốn moi được thông tin từ cô ấy thì chỉ dùng viên ngọc vẫn chưa đủ, tuy nhiên… Chẳng phải thứ anh có cũng không chỉ mỗi viên ngọc thôi sao?
Điều này vẫn đáng để mạo hiểm đấy, Chu Mạnh Ngôn sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nhưng động tác tay không hề chậm lại, vẫn duy trì tốc độ vài giây kiểm tra xong một bức ảnh.
Trừ một tấm.
Đó là tấm ảnh Lữ Quang chụp trộm hai người, cũng chính là thứ đã giúp Cao Ngân Nguyệt giải quyết khủng hoảng truyền thông.
Trong bức ảnh đó, bóng hình Chu Mạnh Ngôn rất mơ hồ, chỉ nhìn được là anh đang ôm vai cô ấy, hai người thân mật đi trên đường giống như rất nhiều đôi tình nhân khác.
Chu Mạnh Ngôn dừng lại ở tấm nay rất lâu, nhìn qua thì bọn họ yêu nhau như vậy, nhưng liệu tình yêu này có thật hay không?
Anh thật sự yêu Cao Ngân Nguyệt, nhưng Cao Ngân Nguyệt có yêu anh thật không? Những tình cảm khiến anh cảm thấy đau thấu tâm can, những ký ức khiến anh mỉm cười mỗi khi nhớ về đều thật sự tồn tại ư?
Điện thoại rung lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098250/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.