Chung Thái Lam lấy một quyển vở nhỏ cũ kĩ ra, nhìn phần kẻ ô ly thì… Không, đây có vẻ là vở viết của học sinh tiểu học thì đúng hơn.
Cô vuốt ve túi tài liệu, chậm chạp không chịu mở quyển vở ra, dù sao thì một khi nói chuyện này ra… sẽ không bao giờ có cơ hội thu hồi lại nữa.
Chu Mạnh Ngôn sẽ tin những lời cô nói chứ? Liệu anh có hận cô không? Rồi anh sẽ biến mất sao? Chỉ cần nghĩ đến những điều này là cô đã cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu, không thể nhấc lên nổi.
Cuối cùng cô hỏi: “Tôi đảm bảo những lời mình sắp nói là sự thật, anh có thể cam đoan là anh sẽ không hận tôi không?”
Chu Mạnh Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn trả lời không chút đắn đo: Đương nhiên.
Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với anh là biết được sự thật.
Chung Thái Lam thở dài, mở quyển vở ra: “Anh tự xem đi.”
Chu Mạnh Ngôn lập tức lại gần đọc những dòng chữ trên quyển vở, khác với các giả thuyết động trời mà anh đã tưởng tượng ra, đây là vở viết văn, tất nhiên nội dung bên trong cũng là những câu chuyện nhỏ, hơn nữa còn được viết bởi một học sinh tiểu học, kỹ thuật viết rất non nớt, có vài từ chỉ đơn giản là được ghép vần lại, hơn nữa còn quá ngắn, anh nhìn một lát là đã đọc xong.
[Một chuyện tốt]
“Hôm nay Chu Mạnh Ngôn đã làm một việc tốt.
Sau khi tan học, trên đường về nhà cậu đã gặp Tiểu Thiên ở ven đường, Tiểu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098284/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.