Lúc Chung Thái Lam tỉnh lại chỉ cảm thấy trước mặt có bóng người mờ mờ, cô cố dùng sức mở to mắt ra, muốn giãy giụa nhưng cơ bắp mỏi nhừ, không thể cử động nổi.
“Chị ơi.” Cô nghe thấy giọng của Quách Tiểu Hàm, lúc này Chung Thái Lam mới cố dồn hết sức để chống tay ngồi dậy nhưng các cơ bắp trên cơ thể cô có vẻ không muốn nghe lời, cả người chẳng có chút sức lực nào.
Có người ôm lấy cô từ phía sau, đỡ vai để cô có thể ngồi dậy được.
Lúc này Chung Thái Lam mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình.
Đây là một căn phòng cực kì nhỏ và tối tăm, nguồn sáng duy nhất từ chiếc bóng đèn cũ nát trong phòng, có một dáng người nhỏ nhắn thấp bé đang ngồi cách cô không xa, đúng là Quách Tiểu Hàm.
Cuối cùng Chung Thái Lam cũng tỉnh táo lại: “Tiểu Hàm?”
“Chị ơi đúng là chị rồi!” Quách Tiểu Hàm khóc thút thít, “Em sợ lắm!”
Chung Thái Lam muốn bò qua đó để an ủi cô bé nhưng vừa định lên tiếng thì lại cảm thấy cổ họng mình cực kì đau nhức, cô sờ lên cổ theo bản năng, bất ngờ phát hiện ra trên cổ mình đeo một chiếc vòng bằng sắt nối với dây xích sắt, cô nhìn theo sợi dây xích, đầu kia của sợi dây bị cố định vào một cái cọc khá thấp bằng xi măng trên nền nhà, hoàn toàn không có cơ hội để thoát.
Chung Thái Lam cố mở vòng cổ ra nhưng lại phát hiện nó được vặn chặt lại bằng ốc vít, không thể dùng tay để mở ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098288/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.