Bị vạch trần thân phận, Chu Mạnh Ngôn cũng không nói nhiều, anh đập mạnh chổi lau nhà vào đầu gối Bạch Đào khiến cô ấy ngã xuống đất, lúc này Chu Mạnh Ngôn mới lên tiếng: “Nghe cho rõ đây, tôi không phải là hung thủ. Sau khi tìm được hung thủ thật sự thì tôi sẽ quay lại.”
Bạch Đào vô cùng ranh mãnh, cô giả vờ tin anh, “Tôi cũng cảm thấy anh không giống hung thủ, chi bằng chúng ta cùng về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra được không?”
Bạch Đào vừa nói vừa dồn lực vào chân để đứng lên nhưng Chu Mạnh Ngôn đã nhìn thấu hành động của cô ấy, anh lại dùng chổi lau nhà đánh vào lưng cô ấy, khống chế một lần nữa: “Cô còn non lắm, cô cảnh sát ạ.”
Bạch Đào bị anh vạch trần thì dứt khoát hô to: “Chu Mạnh Ngôn ở đây này… Mẹ kiếp!” Cô còn chưa nói hết lời, Chu Mạnh Ngôn đã xoay người bỏ chạy.
Cô định đứng lên đuổi theo nhưng không biết vừa rồi anh đánh vào đâu mà vừa đứng lên cô đã cảm thấy mắt cá chân đau nhức, bất đắc dĩ phải ngồi xuống.
Chu Mạnh Ngôn không che giấu thân phận nữa, nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà.
Cách đó không xa có một chiếc xe thu rác.
Chu Mạnh Ngôn cởi khẩu trang và áo khoác ra, nhân lúc nhân viên thu gom rác không để ý thì lại gần xe thu rác. Trong thùng xe có một túi rác to màu đen, bên trong là con gấu Teddy siêu lớn, có lẽ là quà tặng của fan nào đó, anh cởi áo khoác ra, đắp lên người con gấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098318/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.