Lúc Chung Thái Lam về nhà là khoảng hơn chín giờ, cũng chưa muộn lắm, cô ăn cơm với Ôn Nhu xong lại vào pub (1) ngồi một lúc nhưng bên cạnh có người cứ ngồi hút thuốc mãi, hai người không chịu được mùi thuốc lá nồng nặc nên vội vàng rút lui.
(1) Pub là viết tắt của cụm từ Public House (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,…và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện.
Nhưng cũng không tệ lắm… Ít ra thì không phải ngồi một mình trong nhà rồi gọi người ship đồ ăn đến.
Chung Thái Lam say khướt nghĩ vậy đấy, vừa mở cửa ra đã thấy phòng tối đen, cô vô thức ấn công tắc bật đèn thì phát hiện đèn không sáng, đang ngẩn người thì bị ai đó chạm vào, cô không đứng vững nên suýt nữa ngã sấp xuống.
May mà Chu Mạnh Ngôn đã quen với hoàn cảnh tối đen này, anh giơ tay ra giữ cô lại: “Cẩn thận.”
“Anh làm gì thế?” Chung Thái Lam không ngã hẳn xuống nhưng lại đập đầu gối xuống đất, vết bầm ở đầu gối vốn đang bắt đầu tan nay lại tím trở lại, đau đến mức cô không thể đứng thẳng người được: “Tối thế này mà lại không bật đèn lên.”
“Bị mất điện rồi.” Chu Mạnh Ngôn kéo tay cô, định đỡ cô ra giường ngồi, nào ngờ Chung Thái Lam vừa đi một bước lại va vào tủ giày, “Cô uống say à?”
Chung Thái Lam thừa nhận: “Ban nãy uống vội quá nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-mot-cau-chuyen-bi-an/2098381/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.