*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không ăn trong thời gian ngắn cũng chẳng sao, nhưng nếu không có nước, bồ câu đưa thư sẽ sẽ nhanh chóng cảm thấy khó thở.
Cát vàng trải dài theo lỗ mũi chạy vào miệng, lông chim bị mặt trời thiêu đốt, gió mạnh thổi tới từng luồng sóng nhiệt, dường như cả thế giới biến thành một cái lồ ng khổng lồ.
Chẳng có chỗ nào để trốn.
Cuối cùng ở nơi hoang tàn vắng vẻ trước mắt xuất hiện một lùm cây khô héo.
Chim bồ câu sinh ra trong những khu chăn nuôi đã quen nhìn thấy cây cối hoa cỏ. Dù bầu trời có bị nhà cao tầng che khuất, nhưng chỉ cần bay lên thật cao, khắp nơi trong thành phố đều là màu xanh to nhỏ khác nhau.
Nó chưa bao giờ trông ngóng chút sắc xanh nhiều như giờ phút này.
Liệu chỗ ấy có nước hay không?
Bồ câu đưa thư không trực tiếp đáp luôn xuống, nó sợ còn có rắn cát.
Không có rắn cát, nhưng còn thứ khác, thậm chí nguy hiểm hơn!
Khi nó lượn quanh vài vòng nóng vội muốn đậu xuống, bỗng có một lùm cây động đậy, là một con chó rừng(*)!
(*) Chó rừng: Là tên gọi một số loài động vật thuộc chi Chó, thông thường được giới hạn trong ba loài: loài chó rừng lưng đen và chó rừng vằn hông của vùng cận Sahara và loài chó rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-nong-truong-khong-phai-vuon-bach-thu/1945571/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.