Vũ Điệu Anh Đào
Đằng Tỉnh Mục ngẩng đầu nhìn Lạc Kính Lỗi đang từ cầu thang đi xuống.
Thân người một mét tám, thon dài, cân xứng như người mẫu chuyên nghiệp trên tivi. Dáng điệu uyển chuyển chậm rãi đi xuống, chỉ là hắn chưa bao giờ biết rằng gương mặt cậu trông cũng được đến thế.
Mắt sáng mày sắc, môi răng như ngọc, cho dù chỉ là áo lông quần tây rất bình thường, mặc trên người cậu cũng không làm đánh mất đi vẻ hiên ngang.
Tay đặt trên lan can, Lạc Kính Lỗi uể oải xuống lầu. Một đôi mắt lợi hại nhìn chăm chú lên người Đằng Tỉnh Mục.
Tuy rằng không quay đầu lại, nhưng ánh mắt lạnh lẽo truyền đến khí thế mãnh liệt vẫn đánh vào người hắn. Đằng Tỉnh Mục nén lại tức giận, có cảm giác tiếng cười nhạo của cậu vang lên bên tai.
Không thể lưu, người này tuyệt đối không thể lưu lại.
“Mấy ngày trước, trong lúc đi đánh golf với phu nhân bộ trưởng bộ tài chính, bà ta hỏi em, người con trai thường ở cùng một chỗ với Thiên nhi là ai. Em cũng không biết nên trả lời bà ta như thế nào.”
“Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, em cứ có cảm giác ánh mắt người ngoài nhìn vào đều mang theo vẻ đùa cợt.”
“Thiên nhi cũng thật là, cho dù trường hợp lớn nhỏ thế nào đều cứ mang theo cậu trai kia, còn không xem địa điểm, cứ nắm tay cậu ta mà chạy loạn khắp Tokyo. Hơn nữa, loại chuyện này là em nghe được từ miệng người khác. Anh không biết, lúc đó em đỏ cả mặt, chỉ hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-yeu/39283/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.