Tôi thật sự, thật sự rất yêu em
Băng: Ơ chương trước Băng nói nhầm, chương này bạn Khuyết vẫn bị ngược:3
Hắn rơi vào trong bóng tối vô tận, đau đến mức không nhìn thấy được gì, đau đến mức không thể nói một lời.
Lạc cho tới bây giờ, chưa từng yêu hắn.
Chưa từng yêu hắn.
Không có khả năng, không thể, tuyệt đối không thể như vậy.
Một ít hình ảnh dần hiện lên trong đầu hắn, hình ảnh như là cọng rơm cứu mạng của hắn.
“Ông trời không chỉ sinh ra một loại người! Mệnh đế vương, tướng phú quý, vĩ đại, hoàn mỹ phát ra một loại lực hấp dẫn trí mạng, khiến cho người không tự chủ được mà rơi vào, không thể tự kiềm chế! Sẽ có rất nhiều người vì những luồng hào quang đó hấp dẫn mà phối hợp diễn, vĩnh viễn đi theo bên người hắn, cam tâm tình nguyện để nhân vật chính phát tiết cảm xúc, cho dù vì hắn hy sinh cũng sẽ không hối tiếc. Đây là chức trách của người phối hợp diễn, đó là vận mệnh. Duẫn Thiên Khuyết, cậu chính là nhân vật chính kia. Còn tôi, chính là người phối hợp diễn tuỳ tùng của cậu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, tôi đã thoả mãn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, là tốt rồi.”
“Duẫn Thiên Khuyết, cậu tốt với tôi như vậy, mà tôi lại từng có ý nghĩ không an phận với cậu.”
Đúng vậy, Lạc thích hắn, tuyệt đối là như vậy, Lạc luôn thương hắn.
“Em nói dối.” Duẫn Thiên Khuyết cố nén đau đớn, hét lớn với cậu, cũng là hét lớn với bản thân mình. “Em từng nói, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-yeu/39289/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.