Cắt Tóc
“Tôi nói nè Duẫn Thiên Khuyết, tóc cậu thật sự quá dài, lúc nào đó bị cấm thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!” Lạc Kính Lỗi hảo tâm không hảo báo, sau khi tiếp nhận mười cái nhìn xem thường vẫn cố gắng làm một quản gia tốt, công lực mạnh mẽ không ai sánh bằng.
Giải bóng trung học toàn tỉnh đã bắt đầu khai mạc, giành chức vô địch, đối với trường trung học Hoa Nam đã thắng liên tiếp mười bảy trận mà nói, thì căn bản không là vấn đề. Hơn nữa năm nay lại có Duẫn Thiên Khuyết là trợ thủ đắc lực, Lạc Kính Lỗi lại cảm thấy như hổ thêm cánh. Ôi ha ha ha ha! Xưng bá cả nước đã không còn là giấc mộng xa vời rồi, năm nay tôi nhất định sẽ biến nó thành sự thật. Ha ha ha ha!
“Đội trưởng, cẩn thận!”
“Boong!”
“Ôi!”
Sau một loạt âm thanh liên tiếp, Lạc Kính Lỗi chỉ có thể chạy trối chết. Đầu cậu bị cột điện hung hăng “yêu” một cái, lập tức nổi lên một “cục lớn” hồng hồng.
“Đã nói cậu cận thận mà!”
“Cậu cmn sao không đợi tớ quy thiên rồi nói luôn!”
“Là mắt cậu không nhìn đường, rõ ràng cột điện lớn như vậy, cậu còn cố tình đâm vào.”
“Cậu đừng có cãi, cẩn thận tôi mang một đống giày ném cho cậu.”
“Hừ! Quan báo tư thù.” Khắc Lâm khinh thường cậu.
“Sao nào, ai bảo tớ là đội trưởng! Tôi đứng cao hơn cậu, nằm dài hơn cậu, ném bóng cao hơn cậu, thân thể cường tráng hơn cậu, tôi đều có thể áp chết cậu.”
“Cậu, cậu—” Khắc Lâm đã muốn tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-yeu/39309/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.