Xin Chào, Tôi Là Lạc Kính Lỗi
Trận đánh khôi hài này cũng nên kết thúc thôi!
Duẫn Thiên Khuyết lười biếng nhìn trận đánh nhau không chút nào phấn khích bên cạnh, thế cục chán nản nghiêng về một bên khiến hắn có cảm giác buồn ngủ. Hắn hứng thú liếc Lương Thánh Nặc, tên đó rốt cuộc muốn chơi đến khi nào. Nếu muốn tìm hắn đánh nhau thì cũng phải nhanh lên, hắn thật sự không muốn vì hạng người nhàm chán này mà lãng phí thời gian ngủ quý giá của mình. Còn người kia đại khái cũng không còn gượng dậy nổi, không biết có còn đánh tiếp không—
Chính là, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua người nọ, hắn lại bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt – ấm áp.
Đúng vậy, chính là ấm áp.
Sao lại như vậy, cậu ta không phải đã tuyệt vọng rồi sao? Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy hắn và thế giới tàn khốc này một lần nữa. Đây không phải là chuyện một vài giây trước đó sao?
Vì sao, vì sao lại mở ra đôi mắt không chịu bỏ cuộc đó? Lúc này đây, trong đôi mắt đó lại mang theo cảm giác ấm áp.
Bên môi hàm chứa nụ cười như có như không, dùng ánh mắt dịu dàng khiến người khác không thể hiểu nổi mà nhìn chăm chú vào hắn.
Tại sao có thể như vậy, một người bị đánh chết khiếp, còn có thể dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm tên đầu sỏ khiến mình rơi vào cảnh ngộ đau khổ này?
Người kia, cậu ta rốt cuộc là loại người như thế nào?
Ấm áp như muốn thiêu đốt người khác, vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-la-yeu/39317/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.