30.
Tôi nói với Vương Đức Toàn: “Anh không cần phải trả lời mẹ em mỗi lần như thế, bà chia sẽ những cái đó chỉ thuần tuý là do rãnh rỗi đến phát chán mà thôi, khuyên bảo bao nhiêu lần bà cũng không nghe, không để ý tới người khác có quan tâm hay không.”
Vương Đức Toàn nói: “Em biết dì rãnh rỗi đến nhàm chán, tại sao không trò chuyện với dì nhiều hơn ”
Nhìn xem sự giác ngộ này này.
Sau khi mẹ tôi thành công tẩy não Vương Đức Toàn, đến lượt tôi bị Vương Đức Toàn tẩy não, cũng lưu một đống biểu cảm già cỗi trong WeChat và QQ, đồng thời thành thục nắm giữ một bộ kỹ năng tán gẫu cùng người lớn tuổi.
Kết quả cũng không lâu sau, tôi bị trách cứ tại chỗ làm của mình. Bởi vì một tác giả do tôi chịu trách nhiệm không thể chịu nổi nữa mà nhắc nhở, nếu như tôi cứ tiếp tục xài mấy cái biểu cảm người già này, phá huỷ hết thảy linh cảm của anh ta, thì vĩnh viễn không xong bản thảo được.
Tôi dựa vào lí lẽ biện luận, rõ ràng tác giả này thật kì quặc, kéo bản thảo chưa tính, còn vọng tưởng muốn trách cứ lên đầu tôi ( cùng mấy cái biểu cảm người già),muốn trách cái nồi ấy!
Cấp trên cùng tập thể biên tập viên mở hội nghị biểu quyết, mọi người nhất trí cho rằng tôi ——
Nên đi xin lỗi người ta.
31.
Tên tác giả thích ngâm bản thảo giành được thắng lợi, vui vẻ xoát một đống biểu cảm tràn đầy hả hê, tên tiểu nhân đắc chí kia, cuối cùng rồi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-lao-dong-y-su-dung-bieu-cam/567461/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.