11.
Tôi bỗng nhiên hiểu rõ nên cùng đối phương trò chuyện như thế nào.
Cùng người lớn tuổi tán gẫu, dùng hệ thống bài võ của người lớn tuổi không phải tốt sao
Normcore: Ha ha. [/mỉm cười]
Vương Đức Toàn: Ha ha. [/mỉm cười]
Quả nhiên, với đối tượng hẹn hò không có ảnh đại diện này, toàn bộ lý giải của “Ha ha” cùng “Mỉm cười” đều là ý trên mặt chữ, không có get được điểm gì kỳ quái.
Sau đó, chúng tôi phi thường thông thuận mà hàn huyên, lúc không biết nói cái gì thì gõ “Ha ha”.
Quả thật, không thể nào vui vẻ hơn.
Đến cuối cùng, anh ta chính thức trang trọng mời tôi gặp mặt.
Vương Đức Toàn: Tuy rằng đưa ra lời mời này có chút mạo muội, thế nhưng không biết cậu có thể dành chút thời gian hay không Tôi muốn mời cậu dùng một bữa cơm.
Normcore: Có thể chứ, công việc của tôi khá tự do, thời gian và địa điểm anh cứ quyết định.
Vương Đức Toàn: Xin cảm ơn. Như vậy thì để tôi tra lịch trình đã sắp xếp một chút, nhanh chóng cho cậu một câu trả lời chắc chắn.
Tôi vứt điện thoại di động, cười lăn cười bò trên giường.
Tôi thoải mái đáp ứng anh ta, là bởi vì trong khi trò chuyện, mặc dù còn có hơi lúng túng, thế nhưng lúc sau tôi lại cảm thấy có chút đáng yêu, đối phương thật sự rất thú vị, tôi cũng muốn gặp thử, xem bộ dạng của ông chú nghiêm túc như đang sống ở thế kỷ trước này ra làm sao.
Mà nói nhanh chóng quả nhiên rất nhanh chóng, sau khi tôi đi rửa quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-lao-dong-y-su-dung-bieu-cam/567464/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.