Vào thứ sáu, Trương Khải Hiên hẹn cô đến biệt thự nghỉ mát cạnh biển chơi, Đường Mạn cứ lượng lự mãi, phải qua đêm? Trong lòng cô đương nhiên lo lắng bất an, nhưng cô thật sự không có cách nào để từ chối anh.
Trương Khải Hiên đặt phòng ở biệt thự nghỉ mát, khi Đường Mạn bước vào căn biệt thự theo kiểu Tây này, nhất thời hân hoan, cô nói: “Trong này thật sự có nhiều đồ dùng xinh đẹp như thế này sao, thật là muốn lén mang đi một hai cái.”
Trương Khải Hiên đùa cô: “Em đó, mọi người đến đây đều là người có tiền có địa vị, ai lại lái BMW đến xách chai rượu tây của người ta mang đi? Chúng ta rốt cuộc là người nghèo sao.”
Đường Mạn cười ha ha: “Em hả, vốn dĩ là dân quê mà, anh không biết sao? Nhà của em ở nông thôn đó.”
Trương Khải Hiên chỉ cười, “Thật không? Hóa ra là vịt con xấu xí biến thành thiên nga.”
Đường Mạn đặt ba lô của mình vào căn phòng ở trên lầu, Trương Khải Hiên đã đứng dưới lầu chờ cô. Anh nắm tay cô cùng đi ra ngoài bờ biển ngắm phong cảnh, hai người đi chân trần bước chậm rãi trên bờ cát, đến tối lại đi đến tiệc nướng của khách sạn cạnh biển để ăn đồ nướng, sau khi ăn xong, thấy phòng nghe nhạc của khách sạn đúng lúc sắp chơi nhạc.
Đường Mạn nói: “Em cũng không phải quá mê nhạc, nhưng có đôi khi em cũng biết ra vẻ thanh nhã, chi bằng chúng ta cũng đi nghe một chút đi?”
Anh cười gật đầu: “Được thôi.”
Hai người cùng đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064102/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.