Ngày hôm sau, Trương Khải Hiên dẫn Đường Mạn về gặp mặt ba mẹ, Đường Mạn vô cùng hồi hộp, còn đang từ chối, nhưng anh vẫn cố chấp mua quần áo cho cô, ép cô làm tóc, trang điểm, sau khi diện xong nhìn thấy Đường Mạn thanh thuần đáng yêu, tự đáy lòng anh cũng cảm thấy rất hài lòng.
Anh nói: “Đường Mạn, có một chuyện phải nói với em, trước tiên giới thiệu người nhà của anh, anh có một anh trai, 4 năm trước gặp tai nạn xe nên đã qua đời, hiện tại chị dâu và con gái đang ở cùng với gia đình anh. Anh thích gia đình náo nhiệt, cho nên anh cũng hy vọng em có thể tiếp nhận ba mẹ anh, cùng chung sống với ba mẹ anh, nhưng, ba anh, em nhìn thấy có thể sẽ bất ngờ.”
“Vì sao lại bất ngờ?”
“Bởi vì, ba của anh tên là Trương Thụy Hằng.”
Miệng của Đường Mạn há ra thành hình chữ O, Trương Thụy Hằng, trời đất, chủ tịch của công ty, đổi lại mà nói, Trương Khải Hiên, chính là con trai thứ của chủ tịch, cô làm đồng nghiệp với Trương Khải Hiên đã 4 tháng, thế nhưng chưa nghe được chút tin tức gì về gia thế của anh, cô ở cùng anh 1 tháng, phần lớn thời gian là ngủ cùng với nhau, nằm ở trong lòng anh lại không biết anh là con trai của chủ tịch, mà cô, đôi khi còn tức giận bất bình mà chê chủ tịch đối xử không tốt với mọi người, ăn bớt ăn xén phúc lợi đãi ngộ.
Cô nhất thời nhụt chí, gia thế của Trương Khải Hiên như vậy, có thể chấp nhận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064106/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.