Đến khi cô tỉnh lại, trời đã tối, cô nằm trong bệnh viện, mở to mắt, nhìn thấy ánh đèn lạnh lẽo vô tình ở trong phòng bệnh.
Chỉ có cảm giác toàn thân đau nhức, thắt lưng cũng đau, chân cũng đau, cô nhịn không được, than khóc, “Đau quá.”
Người ở mép giường liền chạy đến, Đường Mạn vừa thấy anh, vừa tức vừa hận, cắn răng một cái, lập tức nhắm mắt lại.
Sau khi giết người phóng hỏa lại giả mù sa mưa đến dập lửa, Trương Khải Hiên, bản lĩnh tạo ra cảnh yên bình giả tạo của anh quả thực có thể đi tham gia tranh cử.
Bỗng nhiên cô nhớ đến, cái bụng, trời đất ơi, cô lập tức đưa tay ra sờ cái bụng, cảm tạ trời đất, bụng vẫn như cũ, tạm thời trái tim đã quay về, cô rớt nước mắt, cơn lũ tủi nhục bất ngờ bộc phát, cô liền kéo chăn qua khỏi đầu mà khóc như một đứa trẻ.
Bà Trương cũng nhanh chóng chạy đến, biết Đường Mạn cũng không có gì đáng ngại, cũng đã biết nguyên nhân qua lời nói đứt quãng của con trai, nhất thời tức giận kéo con trai ra ngoài hành lang vừa đánh vừa mắng.
Trong lòng Đường Mạn cười lạnh, người trong một nhà đều có khiếu diễn kịch bẩm sinh!
Bác sĩ một phần than thở một phần an ủi, “Thật sự cô rất may mắn, ngã xuống hơn 10 bậc thang, đứa bé không có chuyện gì, chỉ làm trật chân người mẹ thôi.”
Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, dường như cũng đồng tình với Đường Mạn, vợ mang thai mà phải chặn chồng và hồ ly tinh trong nhà, ôi, đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064147/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.