Cao Nhân Tuệ bình tĩnh nói: “Tôi quen biết Trương Khải Hiên 4 năm, yêu nhau 4 năm, cô biết chuyện này chứ.”
“Chuyện cũ rích từ đời nào, tôi không có hứng thú.”
“Trong 4 năm đó, tôi mang thai 3 lần, lại sẩy thai 3 lần, anh ấy cũng không nói cho cô biết sao!”
“Cô thật bất hạnh. Mang thai 3 lần, anh ấy cũng không cưới cô, Trương Khải Hiên thật sự là một thằng khốn.”
Đường Mạn nói lời này, ý của cô hoàn toàn có phần cay nghiệt, cô mang thai 3 lần, Trương Khải Hiên cũng không cưới cô, tôi mang thai 1 lần, nhà họ Trương lập tức thỉnh tôi vào nhà như thỉnh Bồ Tát, cô còn có bản lĩnh gì đứng trước mặt tôi so chiêu chứ?
Dường như Cao Nhân Tuệ đã biết cô đang chế giễu mình, “Lần đầu tiên mang thai, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, không thể không bỏ đứa bé; lần thứ hai mang thai, Khải Hiên lại bị tai nạn xe ở ngoài, trong lòng tôi gấp như lửa đốt chạy nhanh qua đó, kết quả đang chăm sóc anh ấy thì không cẩn thận té ngã, đứa bé cũng không còn; lần thứ ba tôi lại mang thai, lần này rốt cuộc chúng tôi cũng bàn bạc quyết định kết hôn, nhưng mà… …” Cô ta cười khổ: “Bị thai ngoài tử cung.”
Trong lòng Đường Mạn cũng không ngăn được một chút thương cảm đối với cô ta, nhưng chỉ thoáng cái, cô khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thương hại kẻ địch chính là tổn hại chính mình, không, đừng mềm lòng như vậy.
Cao Nhân Tuệ thở dài chua xót, “Ông trời thật muốn trêu đùa tôi, lúc biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064151/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.