Đường Mạn dần dần tỉnh lại, vừa nhích thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn hệt như sắp tan ra.
Cô bật đèn xem giờ, là 2h khuya. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hôm qua bị anh mạnh bạo kéo về nhà, hai người ở trong phòng cãi vã một trận kịch liệt, rồi sau đó anh thô bạo chiếm đoạt cô, tra tấn cô, cô không thể tin được là anh lại có dục vọng và kích tình mãnh liệt như vậy, hết lần này đến lần tiến sâu vào khác khiến cô hoàn toàn không có cách nào chịu đựng nổi, cả người đau rát hệt như muốn tan ra, mà anh lại không chút nào thương tiếc cô, một lần rồi một lần, không biết mệt mỏi, không biết anh hành hạ cô bao lâu, cuối cùng cô ngất đi. Đến khi tỉnh lại, chỉ thấy bản thân hệt như một con điếm bị bỏ lại trên giường, trên người chỉ đắp cái chăn, anh thì đã sớm biến mất dạng.
Cô cảm thấy khó quá, một chút sung sướng khi được phục vụ cũng không có, chỉ có đau đớn bị động, anh làm xong thì bỏ chạy, cái này được gọi là gì nhỉ, quả thực giống như là cưỡng hiếp.
Chống đỡ ngồi dậy, mặc quần áo vào, vừa mệt mỏi, lại vừa đói vừa khát, cả người không còn sức, mệt lả, lúc này mới nhớ đến lúc trưa không ăn gì, lúc tối cũng chưa ăn cơm.
Cô không dám bật đèn, lần mò xuống lầu, trong phòng tối đen, chân cô lại mềm nhũn, sau khi bước còn hai bậc cầu thang, cô không đứng vững nữa, một chân giẫm lên khoảng không mất thăng bằng, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064176/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.