Đường Mạn bước vào tiệm cà phê, rất dễ dàng nhìn thấy Lý Văn Khải.
Lý Văn Khải mỉm cười với cô, cô cảm thán, giống như trời thu mát mẻ.
Đường Mạn cũng cười nhàn nhạt với anh, anh cảm thấy, thật giống như mùa xuân ấm áp.
Đường Mạn áy náy nói: “Tôi hẹn anh ra ngoài, lại còn bắt anh phải đợi, thật ngại quá!”
“Không đâu, cô đâu có đến muộn, chỉ là mỗi lần hẹn, tôi có thói quen đến sớm.”
Chắc là vậy, Đường Mạn nhủ thầm, nếu anh ấy không phải là một người làm việc cố gắng và nghiêm túc, làm sao có thể ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc tiếp thị khu vực Trung Quốc ở một công ty đa quốc gia chứ.
Cô rất thích ngồi xuống trò chuyện với anh, dù sao anh đã từng giúp đỡ mình, Đường Mạn rất áy náy, có qua có lại, nên muốn mời người ta lại một lần.
Hai người ngồi nhấm nháp cà phê tại Starbucks, nói chuyện trên trời dưới đất, thoải mái tự tại.
Giọng nói của Lý Văn Khải rất ôn hòa, mặc dù là ở miền Nam khá lâu, nhưng giọng nói cũng không đậm khẩu âm miền Nam, nói tiếng phổ thông rất chuẩn, hơn nữa, giọng nói hùng hồn, khi cất tiếng nói là hệt như chìm vào trong đó, thật giống với giọng nói của tổng giám đốc trong bộ phim Hàn 《Người quản lý khách sạn》(1),rất có sức hút, khiến người khác không kiềm chế được, vừa nhìn một lần đã yêu.
(1) Bộ phim của MBC năm 2001: Diễn viên Kim Seung Woo, Bae Yong Joon, Song Yun Ah, Song Hye Kyo…
Đường Mạn cảm thấy mình thật buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064188/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.