Đợi anh thật lâu, nhưng anh lại không nói gì, sau một lúc, rốt cuộc anh nói: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Sau đó, anh mở cửa đi ra ngoài.
Trương Khải Hiên đi rồi, Đường Mạn vùi đầu trên gối nằm, lòng đau như cắt.
Rốt cuộc là ai đã viết trước câu chuyện cuộc đời? Nếu thật sự có nhà biên kịch ở phía sau, có phải bất luận là cô làm hoặc không làm gì cả, cũng đều là vô ích hay không?
Cô hy vọng, anh có thể cúi đầu xuống, hôn nhẹ cô một cái, chỉ cần anh có thể bày tỏ sơ qua một chút, cô tình nguyện lập tức nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ anh, vừa ôm anh vừa khóc và nói, Khải Hiên, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, em sinh cho anh 18 đứa con, cho dù chúng nó không xinh xắn, là mấy chú hề chứ không phải là thiên sứ, em cũng sẽ hôn lên những giọt nước mắt của chúng và yêu thương chúng. Nhưng từ đầu đến cuối anh không nói gì cả.
Hai người, vẫn chưa làm hòa, vẫn khách sáo như cũ, lúc ăn cơm tối, Đường Mạn đã có chút sức để tự xuống giường, cô đã quyết định, cho dù không vì người khác, cũng phải vì chính mình, phải sống thật tốt.
Trương Khải Hiên đến gọi cô, cô và anh cùng nhau xuống lầu, bà Trương hơi xấu hổ nhìn cô, ngược lại, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, nhoẻn miệng cười với bà.
Đường Mạn nhủ thầm, trong lòng của bà Trương nhất định vô cùng mất thăng bằng, bản thân tính toán theo ý mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064202/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.